_ Tui sẽ ko bao giờ quen những hạn người như vậy đâu – Nó cũng nói trong vẻ khó chịu .
10P sau,nó và nhỏ có mặt tại trường
Đến nhà ăn(Hai nàq nay ăn hoài riết thành heo)
Nó phụ trách đi mua thức ăn còn nhỏthì chọn bàn,nhỏ chọn được chiếc bàn gần cửa sổ có thể vừa ăn vừa nhìn được phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên nó lên tiếng nói với nhỏ:
-Mầy thấy cái trường này thế nào?còn j nào là hoàng tử,giàu có,tao nghe mà rợn cả da gà-Nó nói vừa làm vài động tác thật mắc cười
-ừ…ao..ung… thấy …vậy-nhổ vừa ăn vừa nói
Rồi cả hai ngồi đó ko ai lên tiếng cả. Thả hồn vào phong cảnh hữu tình bên ngoài mỗi người đang mang một suy nghĩ riêng cho mình
Hai đứa nó ngồi ăn ngon lành thì nghe tiếng lao xao ở phía sau lưng mình:
_ chàng hoàng tử kìa , lại đó xem đi- tiếng trầm trồ của mi’ cô gái phía sau vang lên
_ Bin tối nay đi chơi với em đi- một cô gái ăn mặt hết sức thiếu vải nói
_ Lần sau đi cưng tối nay anh bận rồi – anh nói mà ko quên đá lông nheo với cô, làm cho các cô hồn bay phạch lạc
_ Bảo à! Lần trước anh hứa là cùng em đi xem phim muh, anh quên rồi sao?tiếng cô khác vang lên ngọt như đường
-Bin à,i love u
-Bảo a iu,em iua,hoàng tử của đời e……
Mỗi cô một câu làm cho cả cái nhà ăn inh ỏi hẳn lên.Làm cho 2 cô nương nhà chúng ta ngồi ăn mà cũng phải phát cáu lên
_Im lặng coi,có phải chưa thấy trai đâu mà thế hả? Nó phát khùng lên đập bàn giọng lành lùng
_ Từ nhà đến trường đều nghe , bây giờ chẳng những nghe mà còn được thấy nữa chứ , bực mình quá rồi cái gì cũng vừa vừa phải phải thui chứ – Nhỏ nói-thần tượng kiểu gì ko biết nữa?
Xấu chứ chả đẹp mấy,cko cũng chả thèm
-đồ nhà quê thích làm chảnh,ỷ đi chung với công chúa kiêu kì của trường thì mún làm gì thì làm à?1 nhỏ lên tiếng
-Đúng đó,rồi tiếng xì xào ầm lên
Tụi bay nhìn kia,2 cô gái bar tối qua kìa,Theo chỉ tay của Bin , bây giờ anh mới phát hiện thấy,nhưng anh hơi thắc mắc,hỏi
_Cái con nhỏ ngồi kế bên ”công chúa kiêu kì”của mầy là con nhỏ nào,chả giống con hôm qua
_Tao k pít,chắc con đó sợ mình nên trốn rồi(tự sướng ghê gớm)rồi 2 chàng cùng bước tới chỗ 2 nàq
. Đang ăn nhỏ thấy có bóng người đứng trước mặt mình nên cô ngẩn lên xem thì cô há hốc mà ko nói được lời nào .
_ Bà làm gì vậy? lẽ nào bà cũng bị cái chứng ”,mai trê” của tụi kia rồi à? – Nó vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt nhỏ
_ Là…là……..tại……..tại…….vì……..- nhỏ ngạc nhiên quá độ đến nỗi ko nói nên lời mà chỉ biết chỉ tay ra phía sau
Đang còn kinh ngạc ,nó đã nghe:
_ Xin chào !công chúa kiêu kì-Bảo hỏi mà khuôn mặt các anh đã hiện lên một chữ đểu rùi .Cô bạn tối q ua cùng cô đi bar đâu rồi?(à thì ra là tới hỏi thăm nó)
Ko ai trả lời:
_ nè,các cô thật quá đáng- Bảo hầm hừ
_ Suỵt!- Nó đưa ngón tay lên miệng nói mà vẻ mặt bình thản đến đáng sợ rồi tiếp tục cuối xuống ăn
_ Cô………- Bảo nhà ta h đã khói đầy đầu
_ Ủa ? Anh bị điếc hả?? tôi nói mà k nghe sao,với lại tôi còn trẻ lắm nhóc à,cô cũng chưa cho cháu nhận cô làm cô âu nhá,bênh này chưa hết đã thêm bệnh khác,a chưa đi bác sĩ à??-Nó lạnh lùng nói
-Cô……cô…. đáng chết-Bảo h này sắp nổ tung
Không khí ngày càng nặng nè,chàng bin nhà ta vội vàng kéo tk bạn mình ra khỏi cantin vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến”ng` trong mộng”của chàng này
Bước ra khỏi nhà ăn,Bảo bực bội quát lên:
-Mầy làm trò gì thế hả?sao k để tao xử hai con nhỏ láo toét đó?
-Tao…..tao-Bin nhà tao gãi đầu
-Ê,mầy đừng quên nhỏ là kẻ thủ của chúng ta nhé! bây h phải làm gì trả thù mới được,Hay là m tán con công chúa kiêu kì đi,con nhà quê kia để tao,ok
-ok-Bin nhà ta đành nhận lời
nhìu lúc nói thế cho m.n khỏi quên tên
Nó- Như
Nhỏ-Nhi
Bin-Bình
Hắn là Lâm bảo an
Nãy h mình đang viết chap mới nên k có để ý
Reng reng reng
Tiết đầu tiên của ngày hôm nay thật là xui xẻo lại là tiết địa.Cô giáo dậy địa nổi tiếng là hắc ám,nghe bà nói chyện ko khác gì móc họng người ta,cho nên mặc dù chẳng thích cái môn này chút nào,Nhi vẫn chỉ dám im lặng ko hó hé câu nào,chỉ đang ngóng nó k biết nó ở đâu h này chưa zào lớp( tình hình là khi ăn xong nó bảo nhi lên lớp trước,nó mún đi dạo 1 mình)
Hắt xì…!!
Cả lớp quay xuống phía cuối lớp nhìn 1 gã đang nằm ngủ nơi bàn cuối, đột nhiên hắt xì hơi,hắn khẽ ngồi dậy nhăn mặt lấy tay day day mũi.Rồi hắn giơ tay lên rất cao “Thưa cô,em muốn xuống y tế!!”
Đúng là mê trai có khác,bà cô gầy gò đang hướng dẫn bài giải đại số trên bảng đẩy gọng kính vuông lên thẳng sống mũi,nhìn bàn tay giơ lên rồi gật đầu.Tiếp tục quay lại viết tiếp.
Hắn thảm nhiên đứng dậy giữa những tiếng loạt xoạt ghi chép bài vở,hắn tỉnh bơ đẩy cánh cửa lớp bước ra ngoài,nhìn tấm kính trên khung cửa gỗ sơn màu xanh mới được thay,hắn ko khỏi nhớ lại,đạp cửa xông vào rất hoành tráng,rồi lại bị xách tai lôi về.Rồi đóng cửa lớp lại hắn hơi rụt cổ lại vì cái ko khí mùa đông.Lặng lẽ phóng tầm mắt qua cái lan can tầng 3 nhìn xuống khoảng sân trước,thật là yên lặng.Rồi hắn sải bước đi về hướng cầu thang,đi xuống phòng y tế ngủ tiếp
Hắn bước vào phòng,nhìn cái giường khẽ nhăn mặt(tại đông quá).Thế này làm sao ngủ.Nhưng đến nơi rồi chẳng nhẽ lại về lớp.Thôi thì đành đâm lao theo lao.
Sau khi cô giáo vụ y tế ghi tên hắn vào sổ chực,ngán ngẩm nhìn lũ học trò giờ càng tìm cớ trốn học 3 cái giường phòng y tế đều có người rồi.Đưa mắt nhìn ra ngoài vườn hoa,Rồi hắn lẳng lặng ra ngoài,tiến về phía gần cổng trưởng để kiếm chỗ ngủ
Đang đi bỗng nhiên hắn dừng lại.lí do tại là hắn thấy 1 thiên thần đang ngủ tại 1 bóng cây,Thiên thần đó có khuôn mặt trái xoan trắng ngần,mái tóc thẳng chảy suông xuống ôm lấy khuôn mặt xinh xẳn,hiền lành,nhìn rất hoạt bác,lông mi dài,mũi cao tựa như 1 nàq tiêng vậy.
Đọc tiếp: Công Chúa Kute – Chương 5
Bước tới gần,hắn càng nhìn chăm chú hơn,đây chính là cô gái hôm khai giảng hắn đã gặp 1 lần,k ngờ lại gặp được cô lần nữa,Bỗng Nhiên cô cựa quậy làm hắn giật mình,miệng còn hét lên:
-Arri,đừng bỏ mình
-Arii ơi,chờ mình với,đừng bỏ mình đi mà,chúng mình là bạn tốt mà
Nước mắt từ trên khuôn mặt thiên sứ rơi xuống giống như hạt pha lê dễ vỡ làm hắn đau lòng,tim đau ngói,k biết sao nó lại
khóc,mún bảo vệ,che chở cho nó.nó thật đáng thương,hôn nhẹ lên má nó,hắn âm thầm bỏ đi
Reng reng reng
Sau khi h học kết thúc nhỏ(nhi) vội vàng xách cặp đi kiếm nó,à kia rồi,thì ra là đang ngủ ở đây,Nhỏ bước lại bên con bạn thân của mình,nhìn nó,nhỏ phát hiện hình như là nó lại khóc rồi,nhỏ pùn thay cko con bạn thân của mình,suy ngĩ về nó của 10 năm trước,1 con bé hồn nhiên,vô tư cười đùa,làm ai nhìn cũng phải mến,thế mà h đây,nó ra nông nỗi thế này!!
-này,dậy đi con heo kia-Nhỏ lay lay vai nó
-ươm,Nó vươn vai ngáp dài ,nhìn rất là dễ thương(ôi thật là,chắc tại xinh quá nên làm gì ngta cũng thấy xinh)
Thấy Nhi,nó vội vàng ôm chặt lấy cô bạn,nói
-Nhi à,m k được bỏ tao nha-nó khóc
-ừ,tao biết rồi-nhỏ biết được tâm sự của nó nên nhẹ nhàng an ủi
-Đi bar nha -Nó phục hồi tinh thần và cười nói vs cô bạn
-Let’s go-nhỏ chỉ tay về phía trước rồi lên tiếng nhìn rất dễ thương
Đứng trước bar,2 đứa định bước vào thì nó chợt nhớ ra 1 điều,2 đứa nó đang mặc đồ học sinh,sao có thế bước vào được.Cầm chiếc iphone lên nó gọi cho Jin(chắc mọi ng` còn nhớ chứ) ra đón tụi nó bằng cửa sau
Vào p` riêng của 2 đứa nó,nó và nhỏ thay trang trục khác(cái p` này thật ra là của riêng 2 đứa nó,toàn là đồ k à)
Bước ra h đây là 2 cô gái vô cùng xinh đẹp là gợi cảm
Nó trong bộ váy ôm sát ng` gợi lên những đường cong đầy quyết rũ,tóc bó lên cao,để vài tóc bay bay nhìn thoạt rất babe.Nhỏ thì trong trang phục áo jean mỏng.quần đùi da.mang đôi gốc 2 phân nhìn rất hoạt bác,2 đứa nó bước ra trước sự ngưỡng mộ của mọi người
Nơi quầy bar sáng đèn nhiều màu sắc nổi bật trong bóng tối,sàn nhảy chợp chờn những ánh đèn laze xanh quét qua quét lại,DJ thì cũng đang vặn vẹo theo điệu nhạc ồn ào,hầu hết các bàn trong pub đều đã kín người,những cô gái mặc đồ đẹp thi thoảng lại nhúc nhích cơ thể theo điệu nhạc.2 cô gái xinh xắn ngồi trên quầy bar cũng ko ngoại lệ,mặc cho người ngồi cạnh cô chỉ chăm chăm cầm cốc rượu uống rồi quay sang nói chiện gì đó với nhau.
Trong khi đó,2 chàng trai này đã cúp tiết ở đây từ đó tới khi tụi nó bước vào,nhếch môi,hắn miemr cười,vô lưng tk bạn,chỉ về 2 cô gái(nó và nhỏ đó)
- đúng là có duyên phải k mầy
-ừ,qua chào hỏi bạn cũ chứ
Định bước tới thì đã thấy 2 cô bước lên trên sàn nhảy,nhạc DJ cũng vang lên,chả biết 2 cô làm gì,1 hồi mới thấy 2 cô nhảy rất điêu luyện,rất tuyệt,trước bao nhiu ánh mắt đầy tình tứ của tụi đàn ông ở dưới.. Thấy thế hắn và tk bạn tiếng lên nhảy chung
Thấy có người lạ nhảy cùng,ngước lên thì phát hiện ra 2 ng` đó,nó zẫn cứ tự nhiên nhảy.Hắn vòng tay ôm eo nó,nói nhỏ vào vành tai nó:
-e iu,e thật tuyệt vời
-…..-nó k nói gì chỉ cười
Bên nhỏ và Bin cũng thế,nhưng a này chơi ác hơn,lúc nhạc vừa kết thúc,1 nụ hôn nồng cháy dành tặng cho cô công chúa kiêu kì này
hi tiếng nhạc kết thúc,2 cô vội bước ra về
Sáng hôm sau:
6h 45 AM
Vì muốn đi bộ nên nhỏ đã đi từ sớm,còn nó thì đang ngủ ở nhà,vội vàng bậc dậy phóng vèo đến trường
Bên này, Nó đứng đợi thang máy đã lâu mà vẫn ko được Cô quyết định chạy đường vòng Và thế là
- Rầm
Nó chạy quá nhanh nên mất đà lao thẳng vào người đang đi ngược hướng với mình Cô ngã cái ạch xuống sàn nhà ” Nạn nhân “ của cô cũng giật mình Khi ko đang đi ngon lành ai dè Nhưng xem ra anh chàng đó đỡ hơn nó nhiều Vì ít ra anh ta vẫn còn đứng vững được chứ còn cô thì
- Sao đi đứng gì mà ko chịu nhìn gì hết vậy nè??
Anh chàng bực mình gắt Đám cấp dưới đi theo chỉ biết nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ
Nó vừa đau vừa sợ Cô nàng líu ríu đứng dậy, phủi nhanh quần áo nói:
- Xin lỗi ! Xin lỗi tôi ko cố ý! Anh ko sao chứ??
Nhìn bộ dạng lúng túng của nó mà hắn ko khỏi mắc cười Chỉ định dọa cô nàng choa vui thế thôi ko ngờ cô lại có hành động trẻ con đến vậy Và bỗng dưng, đôi mắt lạnh lùng dừng lại ngay khuôn mặt của mặt nó,phát hiện ra là cô gái thiên thần của lòng mình,hắn cố tình nói:
- Đụng người ta như vậy mà chỉ hỏi có sao ko thôi hả hay là cô cố ý đụng trúng để gây sự chú ý của tui hả??
- Nè ! Anh nghĩ anh là ai mà tui phải
Nghe giọng ngạo nghễ của chàng ta khiến cho nó tức lộn ruột Vừa đau vừa đang gấp lại gặp phải cái tên “ rắc rối “ này hỏi ko điên lên mới lạ
Nó chanh chua quắc mắt nhìn “ nạn nhân “ của mình dự định “ dạy “ cho anh chàng một trận Nhưng lời nói chưa trọn vẹn thì cô lại phải há hốc vì người đó là ân nhân cứu mạng của cô là hắn
- Là anh sao??
- Định trả ơn cho ân nhân mình kiểu này đó hả?? – Nó nheo mắt chọc
- À hì hì hì
Nó bỗng trở nên ngượng ngùng Trái đất đúng là nhỏ thật Cứ ngỡ sẽ ko gặp lại nhưng bây giờ lại gặp gỡ trong một trường hợp đầy bất ngờ này
- Sao hả?? Đụng anh đau như vậy mà chỉ một câu xin lỗi là xong hay sao??
- Vậy anh muốn xin lỗi bằng cách nào??
Nó ngây thơ hỏi Như được dịp bắt chẹt, hắn nở một nụ cười tinh quái anh cười cười nói:
- Một bữa cơm , ko quá đáng chứ??
- Đương nhiên là ko rồi !!
- Bây giờ được ko?
- Uhm
Cô nghiêng đầu tươi cười Nụ cười của cô bất giác làm tan chảy biết bao trái tim của các chàng trai ở gần đó Và cũng khiến cho trái tim của chàng lãng tử bẢO an ấm lên
Chợt, cô như nhớ ra điều gì Cô vội vàng nói với hắn
- Ấy da ! Chết rồi ! Xin lỗi nha ! Hôm nay ko được rồi – vừa nói cô vừa gõ vào cái đầu hay đãng trí của mình
Hành động ngô nghê đó của nó làm anh phải bật cười Anh cho tay vào túi quần đủng đỉnh hỏi:
- Tại sao? Hay là ko muốn đi ăn cùng anh?
- Ko phải vậy đâu ! Nhưng h này phải vào lớp đã.bye bye.
Nói đoạn, nó vụt chạy đi như tên bay đến độ quên béng đi cái cặp của mình vẫn đa