những phút giây tẻ nhạt trong giờ anh văn …để lại ông thầy giáo cưng Uyên đến nỗi không buồn giảng bài trong suốt 2 tuần Uyên không đến học. , để lại anh chàng lớp trưởng thương Uyên không buồn học nữa…. để lại chỗ ngồi duy nhất chỉ có Uyên ngồi đó…
Uyên vẫn thế không thay đổi
Hùng lại thay đổi rất nhiều , sự thành công đến với Hùng … đồng tiền luôn làm con người thay đổi,Hùng trở nên tự mãn với sự thành công dựa trên tài năng của mình. Uyên là người đầu tiên cảm nhận được điều đó. Uyên vẫn ở bên Hùng nhưng dường như sự thay đổi của Hùng làm Uyên đau… trái tim Uyên đau… không còn những phút giây Hùng lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của Uyên .. ở bên cạnh Hùng là phút giây im lặng.
Cô buồn , tâm trạng không thoải mái thì hay trút giận lên người khác, Uyên cũng thế… và người Uyên trút giận lại là Hùng… Uyên không hiểu tại sao không gặp thì cô lại nhớ nhưng gặp rồi cô lại muốn gây sự với Hùng… thật ra cô mâu thuẫn với bản thân mình, cô giận Hùng thay đổi thì ít mà giận bản thân thì nhiều… cô hiểu cô yêu Hùng…1 thứ tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại trong trái tim cô… Uyên hay nổi giận vô cớ…. Hùng bực lắm, đôi khi cũng giận dỗi nhưng càng xa cô càng nhớ vì thế Hùng sẵn sàng chịu đựng những nỗi bực tức của Uyên…
Hùng gặp những vấp ngã đầu tiên, Uyên luôn ở bên , sẵn sàng làm chỗ dựa cho Hùng …trái tim cô đã không còn dành tình cảm trong sáng cho Hùng nữa…cô sợ mất Hùng
Uyên càng biết mình yêu Hùng bao nhiêu cô lại càng đau khổ khi nhìn thấy Hùng thay đổi bấy nhiêu, cô đã phải tự nhủ với bản thân quên đi cái tình cảm kia, cái tình cảm vốn sự tồn tại của nó là không thể được nhưng tình cảm vốn không để lí trí chi phối… cô luôn phải sống trong áp lực… cô thấy xấu hổ vì tình cảm cô dành cho Hùng không còn là tình bạn trong sáng mà cô thường tự hào nữa mà thay vào đó là tình yêu – thứ tình cảm vị kỉ không muốn chia sẻ …..
Uyên không biết mình nên làm thế nào nữa…. Hùng cũng vậy … Hùng đứng trước những mâu thuẫn , sự ngăn cản khi đến với Uyên… Hùng cảm nhận được Uyên thay đổi … không còn là Uyên hay nói hay cười trước kia … thay vào đó là 1 người rất dễ nổi cáu… ít cười ít nói… Hùng biết Uyên cũng yêu Hùng… ít ra là cũng dành tình cảm cho Hùng nhưng Hùng không dám bước tiếp… vì gia đình vì sợ Uyên không thích Hùng như Hùng đã nghĩ thì biết phải làm sao. mất Uyên đó là điều không bao giờ Hùng có thể chấp nhận được.
Uyên cứ luôn cho rằng Hùng không yêu cô , cứ luôn tự dằn vặt mình sợ cái ngày nếu như Hùng biết Hùng sẽ rời xa cô. Cô sẽ phải làm sao đây.
Hùng tránh mặt Uyên, Uyên biết như thế nhưng không biết vì sao Hùng làm như thế, có lẽ Hùng biết tình cảm của cô rồi… chưa bao giờ cô lại thấy buồn như lúc này… giá như cô kiềm chế được bản thân , giá như cô không trút giận lên Hùng… Uyên sợ lắm… nhưng chỉ còn biết cách nhìn Hùng cứ dần dần rời xa.
Hùng nhớ Uyên , nhớ từng lời nói , nụ cười … khuôn mặt không duyên dáng… Hùng nhớ Uyên quay quắt … dù là người chủ động rời xa Uyên nhưng trái tim Hùng cứ luôn réo gọi tên Uyên… Hùng nhớ Uyên….
Hùng đến tìm Uyên vào 1 buổi chiều…. căn phòng của Uyên quá quen thuộc với Hùng, bố mẹ Uyên rất quí Hùng coi Hùng như con cái trong nhà nên việc tự do lên phòng Uyên là 1 đặc cách của bố mẹ Uyên. Được mẹ Uyên cho biết Uyên đang ngủ trên phòng …. Hùng lên ..
Uyên đang nằm đó , giữa 1 đống chăn gối, và thú nhồi bong… to có nhỏ có nhìn cô như lọt thỏm … Uyên để 1 con chó bong màu hồng đè lên người và cô nằm ngủ ngon lành…. Hùng nằm xuống cạnh Uyên
…Hùng nhìn Uyên , nhìn Uyên ngủ trông thật trẻ con và hiền lành… dễ thương… Không kiềm chế được Hùng kéo Uyên vào lòng, Uyên thấy hơi ấm nên cứ dụi đầu vào ngực Hùng mà ngủ ngon lành… cô không hề biết có Hùng ở đó
…Hùng đã nói với bản thân hàng trăm hàng vạn lần là phải kiềm chế … nhưng trước mặt Hùng bây giờ là Uyên, mọi tình cảm của Hùng như không thể kiềm chế được nữa… Hùng hôn nhẹ lên môi Uyên… Uyên vẫn ngủ say ….
Tình cảm như vỡ òa , 1 nụ hôn , rồi 2 . 3….. nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác… Uyên thức dậy … nhìn Hùng với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cô cũng bị Hùng cuốn theo… hàng rào giữa 2 người bị phá vỡ….
- Em yêu anh không Uyên ?
Uyên im lặng không nói … được ở bên Hùng thế này là điều cô ao ước nhưng cô luôn nghĩ Hùng không yêu mình … cô cho rằng Hùng đang đùa cợt mình… cô không biết cô với Hùng giờ sẽ ra sao nữa… nhưng như tấm gương đã vỡ không thể hàn gắn được . trong giờ phút này cô chỉ còn biết ôm thật chặt lấy Hùng như sợ bỏ ra Hùng sẽ vĩnh viễn rời xa cô mất
1 ngày trôi qua , những nụ hôn cứ ám ảnh lấy Uyên , cô không làm được việc gì ra hồn cả.. cô thấy xấu hổ với điều đó… Hùng cũng bặt tăm… cô chờ đợi chỉ 1 tin nhắn của Hùng thôi, dù chỉ 1 tin để cô có quyền hy vọng nhưng không có. Uyên cho rằng hôm qua chỉ là 1 phút không kìm nén được của Hùng thôi… thi thoảng người ta vẫn hành động mà không hiểu mình đang làm j cơ mà…. Hùng chỉ coi Uyên như 1 trò chơi… Lần đầu tiên trong đời Uyên khóc vì Hùng…
Trong khi đó Hùng cũng như Uyên , chuyện hôm qua vẫn ám ảnh Hùng như 1 tội lỗi với Uyên , Hùng không hiểu nổi vì sao lúc đó Hùng làm như thế… để giờ bước đi không được , bước trở lại cũng không xong… Hùng đi Hà nội giải quyết công việc … nhưng trên đường đi hình ảnh của Uyên cứ ám ảnh lấy tâm trí Hùng … Hùng không biết sẽ phải làm thế nào , Hùng tìm cách chốn tránh ít ra cũng là trong giờ phút này…
Nhưng rồi Hùng cũng phải gặp Uyên …. Uyên thấy nick Hùng sáng… cô spam:
- em có chuyện muốn nói , sẽ không làm mất thời gian đâu nên nếu không quá phiền anh có thể nói chuyện với em không ?
- có chuyện gì em nói đi…
- chuyện hôm qua…. Em nghĩ cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra… thực lòng em yêu anh , em cũng không biét vì sao em lại yêu anh … vốn dĩ qui tắc sống của em là không yêu bạn thân nhưng dường như với em anh không chỉ đơn thuần là 1 người bạn…
- ….
- Em muốn nói em yêu anh không phải vì bắt anh phải yêu em, đó là điều em không muốn… em không bắt anh phải làm gì cả… em biết anh không yêu em , chuyện hôm qua chỉ là phút giây anh chẳng hiểu nổi anh đang làm gì … em không trách anh đâu.
- Không ! anh yêu em, anh yêu em , nếu không yêu anh sẽ không bao giờ làm như thế với em , anh cũng không hiểu sao lúc đó anh lại làm như thế nhưng em có thể tin là anh yêu em…
- Không ! anh không yêu em … chính anh đã tự dần rời xa em.. em biết điều đó. cả ngày hôm nay nữa…. đến máy điện thoại anh còn tắt nữa….
- Hôm nay anh đi Hà nội , máy bị hết pin…. Anh muốn em được hạnh phúc… nhưnga nh không thể mang hạnh phúc đến cho em . Tuấn nói với anh là em là con gái , con gái có thì không thể lúc nào anh cũng kè kè bên em được , phải cho em có thời gian để quan tâm đến người khác chứ…
- Em muốn quan tâm thì dù có anh ở bên hay không em cũng vẫn quan tâm được , huống chi với em chẳng có ai để em quan tâm cả,
- Anh là thằng khốn nạn , anh đã tự nhủ hàng trăm lầnlà rời xa em nhưng rồi anh không thể… mẹ anh lại không thích em , bảo em với anh cộc lệch , em quá gầy còn anh thì quá béo… nhìn buồn cười… anh và mẹ đã cãi nhau rất nhiều …dù ít khi mẹ về
- Lí do vì thế sao? vì em gầy và anh béo? Lí do quá tuyệt nhưng em hok muốn anh cãi mẹ … vì em. Em biết chuyện của em và anh không đi đến đâu cả… quên chuyện hôm qua đi coi như là chưa có gì
- Em muốn thế sao ?
- Chẳng phải anh cũng muốn như thế ? em cũng không thể tự nhiên xuất hiện trước anh như trước nữa… cho em xin lỗi nhưng em cần có thời gian , đến khi nào em thực sự đứng trước anh là em của ngày xưa thì em sẽ tìm anh
- Em muốn xa anh thật à? Anh không thể?
- Đừng thế… hãy hiểu cho em …
- Em biết vì sao anh không nói yêu em không ?
- Có lẽ vì anh sợ mất em , sợ em không yêu anh …
- Chưa đủ… mỗi khi anh nói yêu ai đó họ đều rời xa anh nên anh chỉ thể hiện tình yêu của mình bằng hành động thôi…
-... Anh nói yêu em rồi đó.? hay em nhìn nhầm nhỉ ? vậy cứ coi như hôm qua với em anh là người yêu , nhưng chỉ ngày hôm qua thôi… giờ em cần thời gian.. em không mạnh mẽ đến mức có thể đứng trước anh mà coi như không có chuyện gì ….
- …….nhưng anh …..
Uyên out nick , mọi thứ dường như chấm hết , Uyên khóc, những giọt nước mắt tức tưởi tuôn ra… 1 lí do vô cùng vớ vẩn … tại sao chỉ vì cô gày còn Hùng lại béo mà mẹ Hùng không thích cô..? cô buồn nhưng cô biết Hùng rất hiếu thảo, cô không muốn vì cô mà Hùng phải chọn lựa 1 trong 2 người như thế… Hùng sẽ đau… Hùng sẽ buồn…đó là điều cô không muốn..
Từ lần nói chuyện với Hùng, Uyên không gặp Hùng ,