c dục niệm trong mắt lại yếu ớt, ngược lại có vẻ kiều mị đáng yêu, không có chút lực sát thương nào.
Nhĩ Đông Thần được voi đòi tiên, lòng bàn tay rộng rãi vuốt ve hai mông tròn của cô, lồng ngực trần trụi ra sức đưa đẩy hai vú cô.
Nói cho tôi biết, trừ tôi ra, bao nhiêu người đã hôn qua môi em? Mặc dù đáp án dĩ nhiên không cần hoài nghi , nhưng chỉ là thử dò xé, anh ham muốn giữ lấy nghiêm trọng.
Anh phát hiện mình rất ngây thơ, đòi hỏi lại tham luyến như thế, chỉ là tìm tới ngọn nguồn gốc rễ, vẫn phải làm ra vẻ chứ, oan có đầu nợ có chủ tất nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Trong cơ thể một hồi xôn xao khiến hai người khó nhọc, Tất Hạnh Trừng không kìm nén được khoái cảm, nhưng lại sợ thoát không khỏi vòng luẩn quẩn không thể siêu thoát; chủ động đưa lên môi mọng đỏ ướt át cầu cứu sự giúp đỡ từ anh, cái lưỡi thơm vội vàng quấn lấy anh nhận thua.
Nhĩ Đông Thần hài lòng với biểu hiện của cô, cũng rất kinh ngạc khi cô trở nên mạnh miệng như thế.
Không để đến cô khóc kháng nghị, anh rút gậy thịt ra, ôm lấy cô vào trong ngực, ánh mắt chim ưng chợt lóe, anh chóng gặm lấy nhũ quả đang nở rộ của cô, bàn tay đi tới giữa đùi, giống như muốn cô xấu hổ tới chết; anh dùng một cước cố định mở rộng hai chân cô, để hoa huyệt ướt đẫm lộ ra ngoài ánh sáng.
Không cần. . . . . . Ưm …ah~ Tha tôi. . . . . . Cô biết mình sai lầm rồi, không nên khiêu khích vô vị hư vậy! Cô biết mình sai lầm rồi, không nên coi thường bản lĩnh lăng trì người khác của anh như vậy!Rất mất thể diện, ưmh a. . . . . . Tôi không muốn. . . . . .
Mặc dù còn sót lại một tia xấu hổ, mặc dù ngoài miệng liều mạng nói không muốn, mặc dù thân thể cũng rất phối hợp đung đưa cự tuyệt. . . . . . Trời ạ! Cô giãy giụa thắt lưng giống như không muốn cự tuyệt, mà là khát vọng nữa!
Nhĩ Đông Thần sớm biết phản ứng của thân thể cô, ngón tay dài theo ướt át chen vào hoa huyệt nhỏ hẹp của cô, mảnh thịt mềm mại, không thể phản kháng mặc sức anh vuốt ve.
Hoa huyệt xoắn chặt, kìm ngón tay anh bở giữa, anh lại chui vào trong, vách tường chặt chất mới mở rộng ra chút, rồi lập tức ôm thật chặt, bờ môi anh lại nâng lên nụ cười ma mị, không báo trước lại thêm một ngón tay nữa đi vào.
A nha! Trời ạ. . . . . . Quá nhiều, quá nhiều. . . . . . Hoa huyệt vội vàng xoắn lại, căn bản là xoắn lấy ngón tay của anh.
Anh mặc kệ cô, mấy năm nay cô không có bên cạnh anh, anh còn có thể khống chế dục vọng, hại anh gặp ác mộng rằng mình không được; sau này gặp lại, cô lại âm thầm cùng anh so tài, len lén xem ai không quan tâm, phải phạt cô thật nặng cô mới nhớ được!
Cô liều chết cầu xin tha thứ, anh càng phách lối đưa đẩy, còn rất nghiêm túc vuốt ve bầu ngực của cô, giống như sờ dây đàn, ngón tay gian ác thay nhau vuốt ve, hoạt động bừa bãi trên nhũ tâm, động tác rất nhanh, nhưng l sức lực rất nhẹ, rất dịu dàng.
Ngừng. . . . . . Nghỉ ngơi một chút! Đó. . . . . . Tôi không chịu nổi. . . . . . A! Cô thét chói tai, bởi vì anh cố ý làm trái lại lời cô, bỗng chốc nhanh chóng suồng sã nhũ hoa, cũng tăng nhanh động tác đưa đẩy bên dưới, Cùng , cùng. . . . . . A! Đừng ngừng, đừng ngừng. . . . . . Tôi. . . . . .
Không đè nén được sung sướng, khó khăn thở dốc, Tất hạnh Trừng ý loạn tình mê, từng bước bước vào con đường dục vọng vạn kiếp bất phục, hơn nữa vô lực xoay chuyển. . . . . .
Giọt lệ khô dính trên gò má, mờ mịt nóng bỏng, tình dục trải đều toàn thân, dấu vết đỏ ứng như vừa đánh nhau với dã thú , giới hạn dục vọng của phụ nữ, cả người phát ra hơi thở hấp dẫn kiều mỵ.
Tham lam thu hết cảnh đẹp vào mắt, dục hảo không nhịn nổi nửa Nhĩ Đông Thần gặm cắn bờ môi đỏ mọng kiều diễm.
Em là vì tôi, mới cố ý thay đổi hình tượng mời? Anh thở hổn hển hỏi.
Tôi thấy anh nghĩ quá nhiều rồi. Vì phòng tránh đợt sóng tình tiếp theo, cô nhanh chóng tránh né nụ hôn của anh.
Nhĩ Đông Thần nhíu mày, không thích hành động tránh né của cô, Nhưng em không thể phủ nhận, tôi mang lại cho em cảm giác mãnh liệt.
Tất Hạnh Trừng níu lấy chăn mỏng, đang ảo não hành động này không hề có trong kịch bản, không có tâm tình nói chuyện phiếm với anh, huống chi hiện tại anh muốn cô nhận thua.
Anh không chịu chết tâm, mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói, Nếu như trong lòng em không có tôi, tại sao còn cố ý gạt tôi? Tại sao đối với tôi lại có phản ứng mãnh liệt?
Cô cũng rất muốn hiểu tại sao lại như vậy được chưa! Tất Hạnh Trừng gào thét ở trong lòng một chút.
Tôi lại không tính chuyện lạnh nhạt, như anh vậy. . . . . . Lấy cô, đùa giỡn cô, làm cô. . . . . . Sao một câu cũng kì quái vậy?Ý của tôi là, tôi cũng là có cảm thụ , sao có thể không có phản ứng? Cố gắng thuyết phục anh, cũng nói với chính mình vậy, nhưng cô không xác định nổi có phải đang gạt mình dối người hay không????
Ý của em là, bất kỳ một người đàn ông nào đối với em như vậy, em cũng sẽ có biểu hiện mãnh liệt? Ánh mắt anh buồn bã.
Có lẽ tôi sẽ tìm cơ hội thử một chút! Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, không chịu thua.
Tất Hạnh Trừng lấy hết can đảm để nhìn lại ánh mắt của anh, định làm lại thôi, cô kéo chăn lên quấn quanh người bước xuống giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Cô mặc kệ người đàn ông kia đang rực lửa nằm trên giường, cũng không quản anh sẽ gây chuyện gì, dù sao cô cũng không có can đảm quay đầu lại nhìn.
Chạy như bay vào phòng tắm, Tất hạnh Trừng dựa lên cánh cửa vô lực mà ngồi sụp xuống.
Cô gắng nhắc mình bỏ qua, mặc dù vậy vẫn nhớ mãi không quên, muốn giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng, thề sẽ không cùng anh ta có bất kì thứ tình cảm gì ; kết quả, mới chưa được bao lâu, cốt khí, tôn nghiêm hoàn toàn bị đánh tan rồi, ghê tởm hơn chính là, người đàn ông kia thấy dấu vết lạc hồng của cô vẫn cố ý. . . . . .
Năm đó cô không sao giải thích được tâm cô lại rơi trên người anh, cô có thể giải thích là tuổi còn nhỏ chưa hiểu hết, hiện tại lại một lần nữa không giải thích được sự chìm đắm, cô thầm mắng mình vô dụng, cũng không thể thừa nhận anh ta có sức quyến rũ kinh người!
Trời ạ! Cô làm sao lại nhắc tới cái chuyện này cơ chứ?
Nhĩ Đông Thần nói không sai, là cô cố ý chọc giận anh, đó là bởi vì cô khó chịu khi bị anh coi thường, bị anh đùa bỡn như con khỉ, cũng không phải như anh ta cho rằng, đối với anh có cảm giác, tình cảm lúc ban đầu chưa nở đã chết non, mới không phải. . . . . .
Ghét! Tại sao anh ta lại nói lung tung , nhiễu loạn tâm tình của cô? Tại sao muốn dùng thủ đoạn vô sỉ để trêu đùa lý trí của cô?
Tâm tính thiện lương rối loạn, đầu óc trống rỗng, hiện tại, nên làm thế nào đây?
Chương 8
Đặc biệt thuê để chụp ảnh là một tòa bảo cổ xa hoa, tạm để trang phục trong phòng ngủ, trước mặt là một chiếc gương trang điểm màu vàng, một người phụ nữ mặc trang phục cung đình, bầu ngực cao cao bị tóm lấy, làn váy dày bị vén lên đặt ở dưới mông, một chiếc quần lót ren rơi dưới mắt cá chân.
Quần áo hoàn chỉnh của đàn ông cũng bị cởi xuống, lộ ra dục hỏa bên trong quần lót đang ngẩng đầu, khẽ cọ cọ mông ngọc, nhẹ nhàng, sau đó vọt thẳng vào chỗ sâu nhất.
Cắm xuyên qua như nước chay bèo trôi, Tất Hạnh Trừng cảm thấy cô sắp điên rồi, kể từ lúc lời nói dối của cô bị phát hiện, người đàn ông này không có việc gì lại chạy tới tìm cô để “vận động”.
Không chuyện thì nói cô chưa tới lúc chụp hình, mượn cớ cô với Thanh Trường đang nói chuyện, kì thực thú tính của anh sớm bộc phát, nghỉ ngơi lúc nửa đêm âm thầm vào phòng cô, làm như công việc rất nhiều giờ là lúc thả lỏng.
Em rốt cuộc có tin tôi hay không? Nhĩ Đông Thần co mông lại, thối lui một phần.
Chờ một chút lại nói. . . . . . Người đàn ông này rốt cuộc có cái tật xấu gì, chờ đến cơ hội liền liều chết nói mình vô tội, cô không phải không nghe, chỉ là, anh lại chọn ngay lúc cô không tỉnh táo để nói.
Không cần, làm xong sau này em sẽ lại trở mặt không nhận người. Anh nhanh chóng nói, thuận tiện thẳng lưng vào chỗ mềm mại, dùng sức thăm dò khiến dịch lòng chảy ra!
A. . . . . . Quá mức! Hoa huyệt cực lực co rút, thiếu chút nữa là hỏng mất, Tất Hạnh
Trừng cắn môi dưới để giảm bớt khoái cảm.
Nhìn anh còn đang nói tiếng người sao? Giống như thân thể cô chỉ để thỏa mãn dục vọng đàn ông của anh.
Cô và anh khi trước vốn không rõ ràng, lần này lại lôi kéo không rõ, thực không phải là bản tính của cô, cô lại dần chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế; tới khi làm xong cô liền trở mặt, cô vốn nguyện ý trở mặt trong 24h!
Nghĩ đến đây, cô vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao đến mỗi gian phòng khách sạn, anh đều có bản lãnh lấy thẻ phòng của cô?
Em rốt cuộc muốn tôi nói mấy lần? Đó là hiểu lầm, đại hiểu lầm! Tôi chưa từng nghĩ tới tổn thương em, ngày đó thực sự là tôi quên không tắt Skype thôi !
Thấy cô quyết liệt không để ý anh, Nhĩ Đông thần rất nóng nảy, rất giận, anh xoay thân thể cô lại, để cho mông cô quay lưng về phía anh, nhanh chóng hoạt động phân thân đang kêu gào, một hơi xuyên qua cô!
Chịu không được tàn phá hoa huyệt nhanh chóng phun dịch, cọ rửa côn thịt, Nhĩ Đông Thần cầm chặt lấy khối tuyết trắng, cảm nhận được sảng khoái~ con mẹ nó … đáng chết.
Toàn thân anh lui ra, không để cô kịp thở đã nhanh chóng cắm vào, vùi sâu trong nhục động.
Dòng điện xuyên qua, khiến thân thể Tất Hạnh Trừng không ngừng căng thẳng, cảm thụ xương cốt thoải mái, ngón chân cô co lại, tạm thời không có sức mở miệng nói chuyện.
Phản ứng của em thật kích động! Côn thịt ngông cuồng bất chợt dừng lại, hưởng thụ sự co rút bao bọc mềm mại của hoa huyệt, Nhĩ Đông Thần ghé sát vành tai khéo léo của cô khẽ cắn mút.
Tôi nghĩ, cũng không phải chỉ có anh mới cho tôi cố phản ứng mãnh liệt. Mặc dù ngực phập phồng kịch liệt, Tất Hạnh Trừng vẫn kiên trì ngạo mạn, nói lại một hơi.
Còn dám nói vậy? thật là không biết sống chết! Nhĩ Đông Thần vô tâm khích lệ cô lúc này nên nói, trên thực tế, hành động này rất không nên, anh có nghĩa vụ làm cho cô hoàn toàn biết điểm này, tránh cho cô cả ngày lẫn đêm nghĩ nhổ lông ngoài miệng cọp.
Anh ôm lấy cô ngồi lên trên bàn trang điểm, tách ra hai chân cô, bá đạo cắm mình trong đó, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn vào cánh hoa sưng đỏ của cô.
Anh, anh định làm gì? Mới vừa sức lực không có, Tất Hạnh Trừng bị dọa đến co rút đầu lưỡi.
Anh lười phải lãng phí thời gian giải thích, trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết, anh ghé đầu hôn lên cánh hoa của cô, nhận thấy được cô đang sợ hãi, anh suồng sã hơn đã nếm được chất lỏng ngái ngái..
Hai mắt cô ướt nước, môi anh khẽ cắn cắn đầu hoa, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng càn quấy hoa khẩu, cô thực sự sợ anh sẽ đem cô hòa tan, lại rất chờ mong cảm giác bị hòa tan.
Cô vẫn cho là môi của anh đã đủ nóng bỏng , không ngờ so với cánh hoa của cô còn lạnh hơn, chỉ là cô không hiểu, vì sao bờ môi anh lạ lạnh như thế, không những không cách nào hòa hoãn hoa tâm nóng rực, ngược lại khiến nó càng nóng mãnh liệt hơn?
Cánh hoa đỏ run run khẽ mở, tràn ra dịch mật khát vọng, kích thích ướt át như vậy khiến dục vọng anh căng phồng, Nhĩ Đông Thần vừa hút mật, vừa thưởng thức cảnh đẹp.
Anh bận rộn hoạt động, cô xấu hổ toàn thân nóng bừng, một luồng khoái cảm sung sướng lần lượt nhau mà đến, giống như đặt mình vào trong thế giới khác, cô căn bản đã mất hết sức lực không cách nào phan biệt hư ảo với thực tại, Quá mất mặt. . . . . . A ừ. . . . . . Sao vcó thể hôn nơi đó! Anh điên rồi. . . . . . anh điên rồi sao?
Tôi cũng rất hoài nghi tôi điên rồi! Em vốn không phải hình mẫu lý tưởng của tôi, lại trượt chân thua trong tay em, giữa chúng ta rõ ràng chưa từng oanh oanh liệt liệt, tôi lại nhớ me mãi không quên, nhớ thương thật sâu trong lòng, có lẽ tôi nên hoài nghi, em đang dùng pháp thuật nào đối với tôi? Vừa nói chuyện, anh cũng không buông tha hoa khẩu ướt át của cô, ngón tay anh cắm nhẹ vào hoa huyệt, đè ép, chui vào, cọ sát, cùng sử dụng môi lưỡi, cuồng vọng đòi hỏi ngọc dịch.
Tất Hạnh Trừng vô ngôn vô ngữ, chỉ rên rỉ ra tiếng chính cô nghe cũng thấy xấu hổ, cho dù cực lực chịu đựng, cũng không ngăn nổi tiếng thở dốc kiều mị.
Cái gọi là trượt chân, bị làm phép, nên đang khiếu nại cô sao ? Những ngày ban đầu thật tốt, hữu duyên gặp gỡ ông ngoại anh, may mắn có được sự giúp đỡ, thế nhưng anh lại không có chừng mực, lần nữa đến gần cô.
Cô không thể khống chế nổi trái tim mình, vốn len lén thích anh là chuyện của mình cô, là anh muốn tham gia náo nhiệt, tỏ tình với cô trước, thậm chí tâm ý hôm ấy muốn tuyên cáo suýt nữa ăn cô vào bụng; ghê tởm nhất chính là, tất cả cục diện đều do anh bố trí