Xã trưởng, em, em. . . . . . em tới cao triều! một đợt sóng lớn xuất hiện, so với lúc nãy càng cuồng nhiệt hơn, bởi vì kích tình mà toàn thân Tất Hạnh Trừng hồng hồng một mảng, ánh mắt cô không tập trung, khóe miệng chay xuống một chút nước miễng.
Giữa hai chân cô nhanh chóng bắn ra những tia nước sáng chói mắt, yêu mị say lòng người suýt chút nữa Nhĩ Đông Thần không nhịn nổi, buông đao đầu hàng, anh vẫy vẫy bàn tay ướt nước, đầu ngón tay đâm khẽ nhụy hoa của cô, khiến Tất Hạnh Trừng không khỏi thoái mái mà ưm ra tiếng.
Môi anh đào hé mở, gáp gáp thở dốc, Nhĩ Đông Thần không kìm hãm được phong tỏa ngay đôi môi mềm ngọt ấy, đầu lưỡi nóng bóng quấn lấy môi cô dây dưa, anh hung hăng ngậm lấy đầu lưới cô cắn cắn, coi nó thành một viên kẹo, hưởng thụ đầu lưỡi mềm mại khi anh ở trong cô mà cô không biết phải làm sao cho phải.
Anh tham lam, muốn nhiều hơn, nhiều hơn. . . . . .
Cho anh.
Tất Hạnh Trừng sững sờ nhìn anh, cô có mất trí nhớ đi chăng nữa thì cũng biết cái anh muốn bây giờ là gì, mặc dù cô thích anh, không ghét những hành động mắc cỡ anh dôid với cô, nhưng cô không xác định nổi. . . . . .
Bọn họ tiến triển quá nhanh?
Em. . . . . .
Nhìn cô khó xử, môi lưỡi anh thả chậm tốc độ bày tỏ sự thân mật, tinh thần tinh trùng xông lên não của đàn ông cũng nhanh chóng bị hạ xuống, Anh không chịu nổi nữa, cho anh được không?
Tất Hạnh Trừng thấy dáng vẻ khổ sở của anh như lúc nào cũng có thể nổ tung, cô vừa đồng tình nhưg cũng không đành lòng, chỉ là, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí.
Xã trưởng, thật xin lỗi, cho em thêm chút thời gian được không?
Cạu nhỏ trong đũng quần đã sớm đau trướng, Nhĩ Đông Thần rất muốn bất chấp tất cả chạy nước rút, anh nắm chắc giữa họ có lưỡng tình tương duyệt, tỷ lệ anh thất bại rất thấp, ngay cả lúc đó anh có thể vừa đấm vừa xoa; nhưng anh không hi vọng cô vì sợ hãi mà đón nhận anh.
Nên xin lỗi là anh, anh quá nóng vội rồi.
Thấy Nhĩ Đông Thần cố nén kích động, lấy lại phong độ quân tử, Tất Hạnh Trừng rất cảm động.
Nhĩ Đông Thần quả nhiên rất dịu dàng, nhưng anh mới vừa làm cho cô rất thoải mái, cô lại không thể mặc kệ nhu cầu của anh, có phải cô quá ích kỉ hay không?
Chỉ là. . . . . . Em có thể giúp anh? Mặt đỏ bừng, cô nhắm mắt hỏi, cô thiếu đó chính là kinh nghiệm, không phải tính kiến thức, tay cô sờ sờ đôi môi, ừm nhất định phải suy nghĩ nghiêm túc.
Vào lúc này Nhĩ Đông Thần không biết làm sao, đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh cô cởi bỏ quần áo, kìm nén dục hỏa cuồng nhiệt suýt chút nữa nổ tung.
Cuối cùng, anh đỡ cô ngồi xuống lấy áo choàng khoác lên người cô, ôm cô vào ngực thật chặt, cô bé ngốc ngếch này, đáng giá để anh quý trọng, anh có thể nguyện ý vì cô mà chờ đợi thêm vài ngày. . . . .
Chương 6
Cầm một một số tài liệu về Cảnh hồ đi về phía văn phòng làm việc của xã đoàn, khóe miệng Nhĩ Đông Thần tràn đầy vui vẻ, không che giấu được tâm tình tốt đẹp, anh đang dự tính sẽ hoàn thành một chuyến du lịch cộng chụp hình, hoặc khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn thú vị.
Anh cũng đã trải qua vài lần, hứng thú thì giống nhau, nhưng tâm hồn lại không hợp lại một chỗ; cá tính tương tự, lại cùng yêu thích một số thứ, không chút dính dáng, mấy lần suy nghĩ, đối với tình cảm anh liền ôm chặt lấy một suy nghĩ.
Bao nhiêu phụ nữ dùng cách yêu đương để làm vỏ bọc cho việc hám giàu, mù quáng, hư vinh, có nhiều phụ nữ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, Nhĩ Đông Thần không dám nói, cuộc sống của anh đã sớm bị những phụ nữ như thế vây quanh, có một vài người tự nhận mình có não, cho là đầu óc sẽ hơn hẳn mấy người ngực to não bé kia?
Anh đã chán cuộc sống hái hoa đuổi bướm rồi, nhưng phụ nữ với anh mà nói đó chính là phương thức điều hòa cuộc sống, ít nhất còn có thể nói chuyện phiếm, tán phét, khiến thời gian rảnh rỗi của anh không còn nhàm chán, có lẽ ngay đế bản thân anh cũng không nghĩ mình lại lưu luyến thói hư này.
Thẳng thắn suy nghĩ lại động cơ của mình, quá thiện lương, quá chấp nhất, quá nghị lực. . . . . . Khó được người khiến anh xác định như vậy, từng bước hấp dẫn người phụ nữ của anh.
Thực sự khó tin, theo tác phong quá khứ của anh, phụ nữ bề ngoài không tính là rực rỡ, căn bản không thể lọt vào mắt của anh, khi anh phát hiện hết cái tốt đẹp cũng là lúc vứt bỏ; Nhìn lại tình trạng bây giờ một chút, học cùng trường bốn năm, làm chung trong xã đoàn cũng đã được ba năm , bọn họ cư nhiên đến trước khi tốt nghiệp mới cùng nhau nói chuyện, chính là từ trước tới giờ Nhĩ Đông Thần chưa từng để Tất Hạnh Trừng vào mắt.
Anh vốn chỉ muốn giúp bạn tốt xả giận, nhưng lại vô tâm trồng liễu, khiến Tất Hạnh Trừng vô tình mắc vào trong trò chơi bậy bạ này. Bất kể nguyên nhân vì sao, việc phát triển tiếp theo mới là trọng điểm, vốn là anh cảm thấy rất may mắn khi Tất Hạnh Trừng không có cảm giác với anh, sau khi chung đụng, bất giác mong muốn cô có cảm giác với anh.
Duyên phận giữa anh và cô thật kì diệu!!!
Từ xa Nhĩ Đông Thần đã nhìn thấy mấy người phụ nữ đứng trước của, anh đang định tiến đến hỏi thăm, mấy người phụ nữ đó tinh mắt thấy anh, chạy nhanh về phía anh…
Các cô. . . . . .
Em ở khoa tiếng Trung, Diệp Bách Hợp. Cô gái đi đầu tỏ rõ thân phận.
Diệp Bách Hợp? Tên nghe rất quen. . . . . . Đó, thì ra cô ta chính là Diệp Bách Hợp! Nữ chính trong kế hoạch báo thù của Chúc Hừ.
Thái độ của Nhĩ Đông Thần như là biết cô ta, Diệp Bách Hợp nhìn bọn bạn nháy mắt, đắc chí, Em tới là muốn hỏi anh một chuyện.
Có chuyện gì?
Anh gần đây giống như là cùng Tất Hạnh Trừng gần gũi. Cô ta thửu dò xét.
Có vấn đề sao?
Em cảm thấy rất kỳ quái, sao đột nhiên anh lại cư xử như vậy?
Mắc câu? Người phụ nữ này quả nhiên rất nông cạn! Anh cố tình hời hợt đáp: Không được sao? Trên căn bản, ngay cả Hiệu trưởng căn bản cũng không thể quản nổi sinh viên nào tốt với sinh viên nào đi!
Anh không một chút do dự hỏi ngược lại khiến Diệp Bách Hợp sửng sốt, cố gắng nặn ra nụ cười ưu nhã của hoa đán khoa tiếng trung, Không, không phải là không được, bọn em chỉ là rất tò mò, tại sao nữ sinh trong trường hâm mộ anh nhiều như vậy, anh lại cùng Tất Hạnh Trừng gần gũi?
Bởi vì cô ấy rất có lực thu hút, tôi dĩ nhiên là muốn gần cô ấy. Không thể thấy từ trước đến giờ, trừ dựa theo hướng phát triển của kế hoạch, cũng là bởi vì hiện tại mọi thứ anh đều lười quản, chỉ muốn biểu đạt rõ ràng yêu ghét.
Cô ta rất có. . . . . . Lực hút? Bộ dáng kiểu có lầm hay không của Diệp Bách Hợp, vẫn không quên thủ thỉ thù thì, phong cách biểu hiện vô cùng kiềm chế, Vậy anh thấy cô ta xinh đẹp?
Xinh đẹp. Điều kiện của Tất Hạnh Trừng vốn không kém, hơn nữa trong mắt người tình hóa Tây Thi, đáp án tuyệt đối khẳng định.
Vậy anh thấy cô ta cùng em ai xinh đẹp hơn? Cô ta vẫn còn chưa chết tâm, tối thiểu phải lấy được một câu ca ngợi từ miệng Nhĩ Đông Thần, hôm nay cô ta cũng không quá mất mặt
Cô ấy dĩ nhiên xinh đẹp hơn cô, bên trong bên ngoài đều hơn.
Lại một câu trả lời đương nhiên, khiến con Khổng Tước kiêu ngạo hạng nhất, thoáng chốc giống như gà mẹ bị vùi trong đống đất, trong nhất thời mặt Diệp Bách Hợp xanh như tàu lá.
Gần đây trong trường có đồn đại Nhĩ Đông Thần cùng Tất hạnh Trừng kết giao, đa số mọi người đều nghi ngờ, Nhĩ Đông Thần sao lại không đem hoa khôi của khoa Tiếng Trung để vào mắt, chính cô ta cũng rất hoài nghi, bạn bè giựt giây, lấy dũng khí đến hỏi cho rõ ràng, còn tưởng rằng sẽ nghe được Nhĩ Đông Thần nói không phải, muốn dùng Tất Hạnh Trừng để hấp dẫn ánh nhìn của cô ta, khiến cô ta chú ý … Đáp án, không ngờ gu thẩm mỹ của Nhĩ Đông Thần có vấn đề!
Sao có thể như vậy? Em cũng là khoa khôi của khoa Tiếng Trung mà!
Hoa khôi của Khoa Tiếng Trung! Nhĩ Đông Thần tràn đầy hứng thú qua sát cô ta, ánh mắt trầm xuống, Vậy thì thế nào?
Thói quen giống như công chúa được mọi người nâng niu trên tay, Diệp Bách Hợp chưa từng phải bị ủy khuất khó chịu, sắc mặt cô ta mỗi lúc một trắng bệch, không thể tin được người luôn dịu dàng hòa nhã như Nhĩ Đông Thần, cư nhiên không để cho cô ta mặt mũi.
Giận tới mức không nói được lời nào, cô ta nghiên răng xoay người rời đi, mấy người đi theo bám đít cũng xấu hổ chạy theo; nhìn theo bóng lưng của mấy người vừa rời đi, Nhĩ Đông Thần âm thầm đặt ra nghi vấn, quá khư anh lấy đâu ra thản nhiên, có thể dùng khuôn mặt tươi cười để đối phó với những người như thế này?
Anh đi về phòng làm việc của xã đoàn, trong mình vẫn còn buồn bực, vừa mở cửa, đã bị giật mình bởi hai quả pháo, tiếng hoan hô khiến anh sững người.
Tôi biết ngay mà~ cậu nhất định làm được! Tôi quả nhiên không chọn lầm người, cậu không phải là thần, cậu là Nhĩ Đông Thần! Chúc Xương chạy lên ôm một cái thật chặt, Vẻ mặt vừa rồi của Diệp Bách Hợp thật là kinh điển, không chụp lại làm hình lưu niệm thật đáng tiếc, nhưng tin tức này sẽ truyền đi rất nhanh, ở buổi lễ tốt nghiệp xem cô ta làm sao mà ngẩng đầu lên nhìn người được!
Ôi mẹ nó! Huynh đệ, cậu khá lắm, chiêu thua thiệt này cậu cũng nghĩ ra được! Liên Khải Tường bộ dáng hoàn toàn khâm phục, Loại phụ nữ như Diệp Bách Hợp kia, quả nhiên không thể chịu được bị coi thường ngẫu nhiên bị người ta cướp mất phong thái, đụng chạm ghê gớm tới tự ái của cô ta, xác thực so với quyến rũ rồi đá đít cô ta còn cao tay hơ nhiều!
Cậu cuối cùng cũng thay tôi xả mối uất hận này rồi ! Huynh đệ, tôi nợ cậu một lần! Chúc Hừ cảm động lệ muốn trào ra, vừa rồi nhận đước tin tức Diệp Bách Hợp tới xã đoàn chụp ảnh, bọn họ nghe thấy vậy chạy tới ngay đúng lúc gặp được khoảnh khắc thất bại của công chúa, hình ảnh đặc sắc! Hại anh ta không kịp đợi đến buổi lễ tốt nghiệp đem pháo ra ăn mừng trước.
Không cần khoa trương như vậy! Đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhĩ Đông Thần có phần chột dạ, kì thực hậu quả của kế hoạch, anh hoàn toàn quên trọng điểm là tâm mình thực rất muốn gần Tất Hạnh Trừng.
Tốt, bọn tôi hiểu được cậu không muốn tranh công, chỉ là công lực trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu so với năm đó cũng không hề giảm, không tranh mà là sự thật, hơn nữa hình như có khuynh hướng tăng cao thì phải!
Anh, anh cũng quá biết vỗ mông ngựa đi! (ý chỉ nịnh nọt ấy các nàng)
Anh nói đều là sự thật, mặc dù mấy năm gần đây danh tiếng của Đông Thần không như trước nữa, nhưng phụ nữ với cậu ta thực là quá dễ dàng đi! Đối với nghĩa khí cùng lòng tốt của người anh em, Chúc Hừ tán thưởng cực lực, Để xem Diệp Bách Hợp lần sau có dám chà đạp tự trọng của người khác hay không!
Cậu vui là tốt rồi. Cho dù toàn bộ kế hoạch đã bị lệch hướng, kết quả để mấy người này thỏa mãn là tốt rồi, anh thực vui mừng khi thấy bạn tốt lại vui vẻ đầy sức sống như vậy.
Nhưng là, Nhĩ Đông Thần đối với phụ nữ đều như nhau, cậu ta có khi…. Liên Khải Tường chợt nhớ tới Việc của người nào đó , nở nụ cười mập mờ, an hem Chúc gia lập tức hiểu được vì sao.
Nói cho cùng, Tất Hạnh Trừng đúng là vô tội, may mà lương tâm của Nhĩ Đông Thần vẫn còn không có đem cô ấy ăn hết. Chúc Hừ không có quên công thần trong kế hoạch báo thù, mặc dù đối phương hoàn toàn không cảm kích.
******
Theo tình huống ngày đó, Tất Hạnh Trừng đã bị Nhĩ Đông Thần thu phục, nhất định là không nghĩ cô ấy lại hô Đông Thần ngừng . Chúc Xương đối với sức quyến rũ của bạn tốt vẫn rất có lòng tin, Các cậu quên? Tất Hạnh Trừng ngày đó có bao nhiêu hưởng thụ, ngoài miệng nói 『 không cần, không cần 』, nhưng đã tới mức đó rồi, nói không chừng cô ấy rất khát vọng bị ăn sạch đó!
Chúc Xương, cậu có lúc cũng thật xấu đi! Liên Khải Tường ra vẻ khinh thường.
Cậu dám nói ngày đó Tất Hạnh Trừng không có phản ứng sao? Cậu không nghe thấy tiếng cô ấy rên rỉ? Rõ ràng cô ấy đã chủ động thuần phục Đông Thần rồi ! Chúc Xương oa oa kêu loạn, không cam lòng bị tố cáo xấu xa, Nếu không tối nay bảo Đông Thần hẹ Tất Hạnh Trừng tới nhà cậu ta, mở Skype, nghe lần nữa xem có phải cô ấy cố làm ra vẻ dè dặt, Đông Thần cậu nói đúng không?
Tầm mắt ba người cùng nhau tập trung, lúc này mới nhìn thấy ánh mắt chuẩn bị giết người của Nhĩ Đông Thần, mọi người nhất thời câm như hến, tự động tản ra ai làm việc nấy.
Nhĩ Đông Thần thiếu chút nữa đã giận tới lật bàn, Những người này lỗ tai đều có ráy à? Muốn anh giải thích bao nhiêu lần mới được đây?
Anh với Tất Hạnh Trừng suýt chút nữa đã lau sung cướp cò, lại để cho mấy tên này làm cho thương tích đầy mình, mới biết rằng anh đã sơ ý quên tắt trò chuyện trên máy tính, mặc cho anh có giải thích đến cổ họng đ