WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Hay Chọc Giận Thục Nữ

chẳng qua là lẳng lặng nhìn mình trong gương. Cô không biết sao mình lại quay lại chỗ này, cô đã từng về đến nhà, lại tìm không được Ngạc Nhi, gian phòng trống rỗng khiến cô cảm thấy sợ hãi, cho nên cô vẫn tới nơi này.

khuôn mặt Thẩm Hồng có chút áy náy, mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng Thẩm hồng không ngừng giải thích ở ngoài cửa.

Cô nghe không lọt những thứ kia, chuyện đã xảy ra, nói gì nữa cũng vậy. Lòng của cô đã đặt trên người Lôi Đình, mà quỷ thần khiến xui, anh đoạt lấy cô, nhưng cũng bừa bãi làm thương tổn lòng cô.

“Mật Nhi đừng như vậy nữa, em ra ngoài đi! Cho dù em giận chị cũng được, nhưng ít nhất em nên ăn một chút gì đó.” Có lẽ cảm giác được tội ác của mình, Thẩm hồng vẫn khuyên lơn ngoài cửa, vội vã muốn khuyên nhủ Mật Nhi ra ngoài cửa.

Một vài âm thanh từ chỗ rất xa truyền đến, rốt cuộc từ từ thấm vào vào đầu Mật Nhi. Cô không biết mình ngồi bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân rất đau, mà cẩn thận cảm nhận, nổi đau đớn này rỉ ra từ nơi sâu thẳm của nội tâm!

Hai tay của cô ôm lấy ngực, chỉ cảm thấy cực kỳ đau thương. Giống như là ở nơi nào đó, có một vết thương thật sâu, đang chảy máu tươi ồ ạt, làm thế nào cũng không cầm máu được. . . . . .

Mật Nhi chậm chạp đi đến trước cửa, mở cửa phòng ra, vẻ mặt Thẩm hồng lo lắng ngã vào.

“Mật Nhi, Mật Nhi, em không sao chớ? Em nói vài lời đi, ông trời ơi, đến tột cùng gã đàn ông kia làm gì với em?” Thẩm hồng vội vàng quan sát Mật Nhi, đôi tay lau mặt Mật Nhi.

Càng nhìn, Thẩm cơ càng cảm thấy tội ác càng nặng. Không phải chỉ nói là đem Mật Nhi đưa cho người đàn ông kia cả đêm thôi sao? Tại sao Mật Nhi tiều tụy mất hồn, giống như bị đông đảo đàn ông lăng nhục vậy.

Cô không giống như bị thương, nhưng trong đôi mắt là một mảnh tĩnh mịch, giống như đã đau thương đến tột cùng, ngay cả tiếng khóc cũng mất đi.

Chỉ là một đêm hoan ái, làm sao lại khiến Mật Nhi tiều tụy đến mức này? Chẳng lẽ tên Lôi Đình mặc dù bề ngoài thể diện, trên thực tế là tên biến thái? Là gã cả đêm hành hạ, khiến Mật Nhi mới có thể giống như xác mấy hồn, đau đớn thật sâu?

Mật Nhi miễn cưỡng kéo môi cười một tiếng, nụ cười kia không đạt tới đáy mắt.”Mama, em không sao.” Cô nói, bộ dáng kia khiến người ta đau lòng cực kỳ.

“Còn nói không sao, sắc mặt của em tái nhợt giống như giấy trắng rồi.” Thẩm hồng vội vàng bảo người chuẩn bị một chút đồ ăn, nhìn loại bộ dáng Mật Nhi thế này, bà thật sự khó chịu. Bà nắm tay Mật Nhi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì; bà cho rằng Mật Nhi sẽ hận bà, nhưng khi Mật Nhi xuất hiện, trong mắt chỉ có đau thương, hoàn toàn không nhìn thấy oán hận.”Mật Nhi, em có hận chị không?” Thẩm hồng đột nhiên hỏi.

toàn thân Mật Nhi chấn động, thật lâu không nói gì. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu.”Ban đầu em tiến vào đây, cũng nên ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Cô nhàn nhạt mỉm cười, đồng thời nghĩ về chuyện tờ chi phiếu kia, anh ta đùa cợt hỏi cô muốn bào nhiêu, thì trong lòng thoáng qua đau đớn kịch liệt.

Lúc này, một phục vụ đột nhiên cuống quít đi vào gian phòng, lo lắng tìm kiếm Thẩm hồng.”Mama, đã xảy ra chuyện.” Anh khẩn trương nhìn Thẩm hồng, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Mật Nhi, thần sắc hết sức bất an.

Thẩm hồng nhíu mày.”Nói rõ ràng đi, xảy ra chuyện gì?”

“Là em gái của Mật Nhi, tối hôm qua cô ấy ở chỗ này câu một vị khách là người phụ trách ngân hàng tư nhân ngầm, người nọ cho là có duyên gặp mặt, cao hứng dẫn Ngạc Nhi đến khách sạn. Nhưng mà Ngạc Nhi bỏ thuốc người nọ, sau đó đem tài vật của đối phương cướp sạch không còn một mảnh. Người kia sau khi tỉnh lại thì nổi giận, tra ra chỗ Ngạc Nhi ở, đem Ngạc Nhi bắt đi, nói là nếu muốn người sống trở lại, nhất định phải cầm một trăm ngàn đi đổi lấy người.”

“Ông trời ơi, đây quả thực là bắt cóc mà!” Thẩm hồng kêu lên, nhìn thấy thân thể Mật Nhi mềm yếu ngã xuống thì vội vàng đỡ cô dậy.

toàn thân Mật Nhi đột nhiên run rẩy, nhất thời trước mắt đen kịt, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Tay cô che lấy ngực, cảm nhận được tim mình đnag đạp mạnh.

Một ngày con người có thể tiếp nhận bao nhiêu kích thích? Cô chỉ cảm thấy tất cả đều đã quá, khiến cô cơ hồ muốn hỏng mất. Đầu tiên là cô bị người yêu làm nhục, tiếp theo là em gái sống nương tựa lẫn nhau lại bị bắt cóc. . . . . . Một trăm ngàn? Số tiền cô kiếm được trong những năm gần đây đã trả bớt món nợ của mẹ, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống của hai chị em mà thôi, làm sao có thể có một số tiền lớn như vậy?

“Mật Nhi, em bình tỉnh một chút.” Thẩm hồng trấn an cô, cũng cắn môi giống như là đang suy nghĩ sẽ làm ra quyết định trọng đại.

“Không, em muốn đi tìm Ngạc Nhi, để em nói chuyện với người kia, em muốn xin lỗi gã, muốn gã thả Ngạc Nnhi.” Mật Nhi kích động nói, liều chết muốn tránh thoát hai tay của Thẩm hồng.

Cô không thể mất đi Ngạc Nhi, đó là em gái duy nhất của cô, trong một khoảnh khắt yếu ớt, nếu ngay cả thân nhân duy nhất cũng mất đi, cô không biết sống còn ý nghĩa gì?

“Em không thể đi, em đi chẳng khác gì dê vào miệng cọp. Em nghĩ đi, chuyện Ngạc Nhi đùa giỡn khách quen ở nơi này ai không biết chứ? Sao lại có thể ngu đến nỗi dẫn Ngạc Nhi đi thuê phòng, mắc bẫy của con bé? Đây rõ ràng là một cái bẫy, gã cố ý giỡ trò, biết em không có số tiền kia, nên ép em nhất định phải đi theo gã.” Thẩm hồng phân tích.

“Nhưng mà, Ngạc Nhi đang gặp nguy hiểm. Nếu gã nhằm vào em, vậy hãy để cho gã tới tìm ta, đừng thương tổn Ngạc Nhi!” Mật Nhi thống khổ lắc đầu, không hiểu tại sao tất cả mọi chuyện lại đều xảy ra trong vòng một ngày?

Thẩm hồng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói: “Trong két sắt có chừng sáu trăm vạn tiền mặt, tạm thời lấy ra, về phần tiền còn dư, chị sẽ cất lại. Yên tâm, chị kinh doanh khách sạn mấy năm qua, cũng quan hệ không ít người trong xã hội ngầm, người nọ cũng chỉ dám hóng gió một chút, nếu chúng ta đưa tiền, gã không dám không thả người.”

Nói xong, Thẩm hồng liền đi ra ngoài, mấy phút sau phục vụ lại ôm một vali nặng nề đi vào phòng.

“Mama, số tiền này. . . . . .” Mật Nhi không cách nào nói thành lời . thật ra trong lòng cô hết sức phức tạp, Thẩm hồng bán đứng sự tín nhiệm của cô, tặng cô cho Lôi Đình, cô nên hận Thẩm hồng, nhưng trong tình huống nguy cấp nhất, Thẩm hồng lại nguyện ý chìa tay giúp đỡ, cừu hận cùng ân tình khiến trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nói gì.

“Đừng nói gì nữa, số tiền này dùng để cứu mạng Ngạc Nhi.” Thẩm hồng cầm tay Mật Nhi, vỗ vỗ khuôn mặt cô. Hai người đang nói chuyện, không phát hiện ra một thân ảnh cao lớn đang lặng lẽ đi tới ngoài cửa.”Lại nói, số tiền này cũng là của em, đây là quản lý Trần cho, là thù lao đêm qua. Đúng rồi, em có thể đi tìm gã, gã sẽ nguyện ý cho em tiền.”

“Mama. . . . . .” Mật Nhi thống khổ lắc đầu, không cách nào nói thành lời.

thân thể cao lớn ngoài cửa, bởi vì nghe thấy lời của Thẩm hồng mà từ từ cứng ngắc. Trong mắt anh ban đầu nóng nảy thối lui, thay vào đó, là lạnh như băng làm người ta không rét mà run, một nụ cười châm chọc lãnh khốc, khiến anh giống ác ma địa ngục.

Anh đứng ở ngoài cửa, nghe Thẩm hồng nói, cười lạnh đùa cợt mình lúc trước nghĩ ngợi quá nhiều. Anh cất bước đi vào trong phòng, mắt nhìn Mật Nhi.

Mật Nhi nhìn thấy anh cũng hơi ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ sẽ gặp lại Lôi Đình, hơn nữa, sau chuyện đó, anh tựa hồ có chút thay đổi, càng trở nên bén nhọn, càng thêm nguy hiểm, cặp mắt sắc bén giống như muốn bắn thủng cô.

“Lôi tiên sinh?” Thẩm hồng hô nhỏ một tiếng, hiển nhiên bị Lôi Đình hù sợ. Nhìn thấy khuôn mặt Mật Nhi tái nhợt thì trong tình cảm người mẹ trong cơ thể làm bà dũng cảm ngăn trước mặt Mật Nhi.”Lôi tiên sinh, xin lỗi, Mật Nhi mệt mỏi, với lại đây là phòng riêng của Mật Nhi, khách không thể bước vào.”

“Đi ra ngoài.” Anh nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại uy nghiêm vô hạn.

“Không, Lôi tiên sinh, ngài không thể như vậy ——”

“Tôi không nói lần thứ hai.” âm lượng không đề cao, nhưng ánh mắt khiến người ta sợ hãi. Không người nào dám tiếp xúc tầm mắt của anh, giống như cặp mắt tử thần, chỉ cần nhìn lên một cái, sẽ nhìn thấy tư thế chết đáng sợ nhất.

Thẩm hồng cắn răng, vẫn còn cậy mạnh .

Mật Nhi đẩy Thẩm hồng ra, mỉm cười trấn an bà.”Mama, đừng gấp gáp, chị ra ngoài đi, em không sao.” Mặc dù trong miệng Mật Nhi nói như vậy, nhưng thật ra thì cô cũng không có nắm chặt nửa phần. Trước mắt là Lôi Đình, đó là một loại lãnh khốc vô tình, làm bản năng cô cảm thấy sợ hãi.

Thẩm hồng gật đầu đi ra ngoài, trước khi đi vẫn chưa yên tâm liên tiếp quay đầu lại. Chẳng qua là khi bà bước ra cửa phòng thì cửa bỗng dưng bị Lôi Đình đá một cái, nhanh chóng khóa trái.

“Bây giờ, chỉ còn lại chúng ta.” Anh mỉm cười, nụ cười kia mang theo nguy hiểm, trừng mắt nhìn hai mắt của cô, trong có khát máu mong đợi.

Tầm mắt của anh rơi vào vali trên bàn, nhẹ mở ra, nhìn thấy xấp tiền thì ánh mắt kia sắc bén cơ hồ có thể giết người.

“Tôi còn nhớ, cô nói cho tôi biết, cô bị người hạ dược, cô vô tội, tiền bạc cũng không phải là thứ cô muốn.” Anh lấy số tiền kia, dùng đầu ngón tay khuẩy, rất nhanh, trong phòng bay đầy tiền mặt.

Mật Nhi trầm mặc, không nói lời nào nhìn anh, biết trong động tác của anh có vũ nhục thâm sâu nhất.

“Tôi thật sự là ngu, vẫn tin cô! Thật sự cô diễn rất cao minh, trong phòng ngủ, cô nói mình bất đắc dĩ thì tôi hoàn toàn tin, trong nháy mắt đó tôi đã nghĩ mình thật đáng chết. Vậy mà, không ngờ được, thì ra là đây là một vở kịch, cô cũng không vô tội, số tiền này còn rơi vào trong tay của cô. Cô rất thông minh, hiểu được thể nào la thả dây dài câu cá lớn, nếu tôi không tới đây, nói không chừng sẽ thật sự tin cô vô tội, sau đó chấp nhận cô chèn ép.” Lôi Đình nâng lên khóe miệng, lạnh lùng nói.

“Không, chuyện không phải như anh nghĩ, thật sự tôi không biết. Nhưng mà, tôi cần tiền, em gái tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải kiếm đủ tiền ——” Mật Nhi giơ tay, tuyệt vọng nhìn anh. Cô chỉ có thể giải thích, nhưng ánh mắt anh lạnh như băng như vậy, làm sao tin cô? Lòng của cô từ từ chết đi, đồng thời, cô cũng biết cho dù bây giờ cô không muốn gặp lại anh, anh cũng không bỏ qua cho cô.

“Câm mồm !” Lôi Đình phẫn nộ quát, đột nhiên đưa tay chế trụ cằm cô, dùng sức bóp lấy, khiến cho cô đau muốn rơi lệ.”Đừng diễn vở kịch nhàm chán nữa, mẹ bệnh nặng, em gái gặp chuyện, những thứ này đều là lí do để ả đàn bà chốn trang hoa dùng để lừa gạt đàn ông. Giống như tối hôm qua, tôi đã nói cho cô nghe rồi, đừng diễn trò với tôi, tôi sẽ cảm thấy chán ghét.”

“Lôi Đình, làm thế nào anh mới chịu tin tôi?” Cô lẩm bẩm tên anh, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người đàn ông này là người cô hâm mộ, anh đạt được thân thể cô, mà cô lại hoàn toàn không biết gì về anh.

“Tin cô? Mật Nhi xinh đẹp à, cô không đáng giá để tin tưởng.” Anh tàn nhẫn nói, trơ mắt nhìn ngọn lửa cuối cùng trong mắt cô bị dập tắt.

Thân thể của cô không tự chủ được phát run, cảm nhận được sự tức giận trên người anh đáng sợ cỡ nào.

“Lôi Đình, tôi chưa từng gạt anh.” Cô từ từ nói, mặc dù biết mình nói cái gì nữa đều vô dụng, bởi vì anh đã định tội cô rồi.

trong mắt Lôi Đình tức giận càng sâu. Nếu như cô thản nhiên nhận tội, hoặc giả anh sẽ không tức giận như vậy, nhưng cô lại lần nữa bày ra vẻ mặt vô tội, ánh mắt kia dịu dàng luôn có thể khiến đau nhói tim anh. Anh thống hận cô diễn thật tinh xảo, cũng thống hận mình; biết rất rõ ả đàn bà trước mắt đang giả dối, thế nhưng anh lại không cách nào quên được!

Vì không muốn tim mình bị người ta cướp mất, Lôi Đình theo bản năng tổn thương cô, muốn đẩy cô ra xa.

“Tôi không muốn thảo luận với cô, cô đã muốn chơi, như v
Trang: « 1789101114 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Hai bao tải của một người mẹ khiến cả trại giam bật khóc
* Truyện Teen - Tôi Đã Nói Rồi Tôi Là Con Gái Full
* Truyện Cô Gái Câm Trong Ngôi Nhà Hoang
* Truyện Ông Lão Đánh Chó Và Con Chó Vàng
* Truyện Ngắn - Cậu Béo Tớ Gầy Thích Nhau Làm Sao
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Hay Chọc Giận Thục Nữ

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON

pacman, rainbows, and roller s