Đêm trước ngày đi nó vào chat với bé, “mai cần thì tớ qua đón nghen”- nó đề nghị . “Thôi không cần đâu, tớ có xe rồi” bé gõ lại kèm theo cái icon mặt có trái tim ra điều cảm ơn. Nó chưng hửng ừ bừa chat thêm vài câu nữa rồi ẩn nick giả vờ out đi ra ngoài . Bé vẫn chào nó một cách thân mật. Nó thoáng buồn, thằng bạn buzz cửa sổ xài tục ngữ sành điệu như cha ông ngàn đời “dục tốc bất đạt”. Nó bóp trán “ừ thì từ từ, kệ cho khoai nhừ toét”.
Hôm sau nó phóng xe ra cổng trường đợi cả lớp rồi đi. Cả lớp đông đủ nhưng thiếu bé, thằng lớp trưởng lại quàu quạu rút máy ra gọi. Bé bảo ngủ quên, tí sẽ đến sau mọi người đi trước đi, ngày nghỉ mà. Nó lẩm bẩm “con gái gì mà… ”
Tới nơi rồi, cả lớp vào hết còn mỗi thằng lớp trưởng, nó lại gào thét chẳng đến để nó còn vào bơi gì cả. Vé thì phải đưa không thì có mà vào bằng…niềm tin. Nó kêu thằng lớp trưởng đưa hai vé nó giữ đứng cổng cho, cứ vào trước đi, vào nó cũng không bơi đâu nên đứng sẽ đứng chờ. Được thể cu cậu cười hềnh hệch khen thằng này tinh thần vì tập thể thế là tốt, rồi tót vào trong mất nhanh hơn cả giải phóng năng lượng hạt nhân.
Nó bần thần đứng chờ ngoài cổng, tiện thể cũng an ủi bản thân tắm nắng luôn cho đỡ còi xương. Mười phút, rồi hai mươi phút vẫn chẳng thấy bé đâu, tính nhấc máy lên gọi mà sợ bé đi đường phải nghe, loạng choạng rồi tai nạn thế là nó lại đút máy vào túi. Nói thế thôi chắc do sợ cước cao cào thẻ mệt lắm, mòn hết cả móng tay. Chịu khó ngồi đợi thì trời thương trai có công, điện thoại vừa chạm đáy túi thì bé đã thấp thoáng ở cổng. Nó đưa tay vẫy vẫy ra hiệu như chết đuối, mà đúng là chết đuối vớ được cọc. Đon đả dắt xe vào gửi hộ, nó trách sao đến muộn thế. Bé cười bảo ngày nghỉ nên thức đêm quá tay, ngủ vượt xà ngang tới nửa sáng. Nó định pha vài câu hài hài trêu lại, mà vốn liếng từ vựng bay đi đâu hết cả đành thôi, ăn nói thiếu mắm thiếu muối thì người ta cười cho hỏng mặt. Thôi thì im lặng là vàng hệt như lời người xưa răn dạy.
Nó ngồi trên bờ với bé ở bể tạo sóng, bé hỏi nó không xuống chơi với các bạn à? “Tớ đi cả ngàn lần rồi, giờ tham gia cho vui thôi chú chẳng bơi lội gì đâu” nó trả lời. Bé đồng tình với nó chuyện đi như cơm bữa ở cái công viên này. Mỗi đợt họ hàng ở dưới quê lên là toàn phải dẫn tụi con nít đi cho chúng nó vui, mà chỉ quí chị thôi ^^. Nó khen bé, bảo khéo dỗ trẻ con, sau này làm mẹ sẽ tốt. Bé bảo bé không thích yêu, chỉ thích ở vậy cho tự do tự tại. Nó chột dạ đánh lảng sang chủ đề khác, tiện nhổm dậy mua nước ngọt mời bé. ^^
Thằng bạn nó lao từ dưới nước lên, móc máy ảnh từ trong túi ra khều mọi người đi chụp hình. Bé đứng dậy bảo nó đi cùng, nó ngại chụp hình nên bảo thôi, mặc dù thâm tâm cũng muốn. Bé không chịu thua cúi hẳn xuống chỗ nó nắm tay kéo lên. Bị nắm tay bất ngờ nó giật mình đứng trân trân, bé giục “đi với tớ” rồi lôi nó xềnh xệch như bà mẹ kéo con khỏi dãy đồ chơi bóng loáng. Chụp xong với cả lớp bé bảo nó và bé chụp riêng vài bức. Nó sợ lắm, toát mồ hôi ra hết cả người, bé đứng vô làm đủ các tư thế chu mỏ cute này nọ. Nó đứng im thẳng đứng phăng phắc như một tượng đài khổ sở. “Sao vậy? hem làm dáng chụp hình à?” bé đập vai hỏi nó. Nó chối, kêu từ bé đến giờ ít chụp hình nên không biết tạo dáng sao. Bé cười nói chụp cả đống hình rồi, chắc cũng ra được một hai cái đẹp không phải lo. ^^
*******
Bơi lội chán chê thừa ra một đống tiền, lớp trưởng khoát tay kêu phải tiêu cho hết kẻo phí. Lớp ồ ồ lên tán thành quay áo đủ kiểu. Bao nhiêu ý tưởng được đặt ra, cuối cùng hạ con bài cuối kết thúc cái đám người ồn ã bên trong công viên là đề nghị đi hát karaoke, người người chơi được nhà nhà chơi được, ai cũng có phần. Ra bãi xe nó chở bé, vì sáng nay có mấy đứa phải đón xe buýt lên đây. Giờ phân công ra đủ xe thì cứ đều đặn hai người một. Bé tranh lên xe nó kệ những đứa kia. Nó hỏi bé một câu rõ hâm:
“Sao thích đi cùng tớ?” ^^
Bé nhíu mày suy nghĩ “ừ thì tính cẩn thận này, suy ra là đi đứng cẩn thận luôn. Mà đi với ấy có chuyện để nói, chẳng thích mấy đứa kia đâu” ^^. Nó cười rồi đẩy để chân sau ra cho bé, hai người đi sau cùng lớp. Tới nơi nó chẳng hát bài nào sợ bé nghe được cái giọng trầm ồm như vả hai cối xay lúa của nó vào nhau thì mất điểm lắm, đành ngồi thu lu vào góc xem mọi người hát. Bé cũng hát vài bài song ca, thấy muốn song ca nhưng vẫn ngại hoài chuyện lạc giọng. Thôi cố rồi cố nốt, trót thì trét. Tan cuộc mọi người ra về, xe bé mai lên trường lấy vì vẫn thiếu nên để bọn nó đi về. Nó lại đưa bé về, nửa đường bé kêu đói bụng muốn ăn xôi. Thế là cả hai tạt vào quán ăn uống ngon lành rồi về. Đi đường bé lại hát nữa, vẫn giọng ngọt nhẹ nhàng ấy từng nốt từng nốt một. Nó khen bé hát hay, “Hát hay vì hay hát mà!” bé cười rồi nói. Nó cũng cười rồi kể chuyện tiếu lâm nó xào được trên mạng cho bé nghe. Thi thoảng bé phá lên cười, gục cả mặt vào lưng nó, chưa được cảm giác gần gũi con gái thế này bao giờ, nó nửa sợ nửa vui. Đúng là nhát mà….
Mai qua đón tớ nhé! Đúng giờ và đừng để hai người cùng trượt điểm danh đấy!- Bé nói với nó, dõng dạc và chắc chắn.
- Ừ! Hẳn là thế rồi. Chuyên gia dậy sớm xem giá vàng mà! Nó đùa. ^^
- Khá khen có đầu óc kinh doanh đi trước thời đại! bé nhíu mày rồi chào nó đi vào trong.
Phóng xe về lòng đầy rạo rực, bên trong nó có cái gì rất hưng phấn như vừa uống một cốc cà phê đặc, đen sì không chút ngọt. Đêm nay nó sẽ về nằm, lẩm nhẩm hát lại các bài của bé, rồi không ngủ mà nghĩ lại từng chi tiết từ sáng tới chiều trong không gian vui nho nhỏ của bản thân.
*******
Những lần có bài tập lớn, khối lượng công việc nhiều nó hay phải làm cùng bé từ sáng tới chiều ^^. Trưa chẳng chạy đi đâu nên bé nấu cơm cho nó ăn, còn nó thì ngồi tô tô vẽ vẽ ^^. Nhà bé bố mẹ đi làm cả ngày nên may mắn nó không phải ngồi ăn với phụ huynh, mặc dù có đôi lần dính vào ngày nghỉ. Bé nấu cơm ngon, món nào ra món đó rất đúng kiểu đảm đang con nhà công chức. Nó sinh viên gặp đâu ăn đấy, nấu thì dở toàn là món luộc, công thức nấu ăn cơ bản trụng nước sôi hết đỏ thì xơi . Kiểu đó nên mỗi lần đến nhà bé là như bữa cải thiện. Trước bữa bé hay hỏi nó ăn gì để nấu, nó bảo ăn gì cũng được bé nấu gì cũng ngon nó ăn tuốt. Bé bảo đồ ba phải, để nấu canh rau lá ngón xem còn ba phải nữa không. Nó giả điệu cắn móng tay sợ hãi bảo nấu món gì ăn bổ mắt, ngồi tô màu hoài sắp mù màu rồi. Bé cười nấu mỗi hôm một món chẳng hôm nào giống hôm nào chứng tỏ biết nấu mà nấu rất khá. Nó lại càng muốn bé là của nó hơn.
Bữa cơm thì đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Bỗng dững bé nói có chuyện này không biết có nên nói không. Nó bảo như thế là muốn nói rồi, cứ nói ra đi tớ không nói cho ai đâu. Bé ngần ngừ rồi hỏi nó có hay chơi với anh L không? Nó hỏi anh L nào. Bé bảo cái anh khóa trên dớt xuống lớp mình ấy. Nó ngừng đũa, vì đó là cái lão hôm trước bé nhờ chụp ảnh hộ đó . “Không! Tớ không chơi với mấy người học kém đúp lớp!” nó nói, cố hạ giá trị của lão đó xuống trong từng câu . Bé bảo biết đâu do người ta có hoàn cảnh gì đó, chứ ai mà muốn. Nó tức! tức vì bé bênh lão đó. Nó gằn: “Chẳng có hoàn cảnh gì cả! chỉ là lười nhác, thế thôi”. Bé bảo nó cái gì cũng nên nhìn hai mặt chứ. Nó cãi “tớ phiến diện chỉ thấy cái gì trước mắt, không sâu xa như người khác!”. Lời qua tiếng lại đâm ra cãi nhau, rồi bữa cơm chìm vào im ắng . Nó chẳng nói gì đứng dậy lên tầng tô vẽ tiếp. Bé dọn cơm rửa bát rồi đi lên vẽ cũng. Nó thấy bé thì khó chịu, giả vờ lôi điện thoại nhắn tin cho tổng đài. Tổng đài hồi tin điện thoại nó kêu inh ỏi, bấm nút nghe chạy ra ban công giả vờ nói dăm ba câu chữ thật to: “ừ ừ! À thế à! Nhưng tao đang bận không về được! chút nữa đi!” rồi cúp máy . Đi vào phòng bé ngước lên “có việc gì bận à?” Nó đáp “không, không có việc gì hết”. Bé bảo bận cứ về đi, để đó bé làm cũng được hòm hòm cả rồi. Nó chỉ đợi có thế gom đồ đi về mất mặc kệ bé tự xoay xở. Ai bảo làm cho nó tức! Mà đã tức thì làm việc cái gì nữa!
Tối về nó gác tay lên suy nghĩ! Rồi tự dằn vặt vì ngu quá! Dù sao thì bé cũng chẳng có lỗi gì, chỉ là nó ích
kỷ thế thôi . Nó chỉ biết làm um mọi thứ lên, xoắn mọi suy nghĩ lại cho rối bời là giỏi, buồn chán nó lại hỏi thằng bạn. Thằng bạn bảo: ”mày phải sớm cho bé biết tình cảm của mày với bé trước khi bé tiếp cận với thằng kia” . Nó não lòng “cho biết kiểu gì đây?…. ”. Cửa sổ chat hiện lên vỏn vẹn hai chữ: “nói đi”
Nó không có can đảm hoặc chí ít là không có vào lúc này để làm cái chuyện mang tính chất điên rồ ấy . Thách thức NASA lên mặt trăng vào trước năm 1969 hả? Hay ô tô ra đời trong thời kì của Devinci? Mọi chuyện đều điên rồ nhưng không bằng việc nó phải “nói” cho bé biết tình cảm của nó cho bé. Nguy cơ hiện hữu trước mắt: mất bạn, khó nhìn mặt nhau trong suốt những năm về sau. Như một canh bạc được nhiều hơn mất và khó đánh đổi với người như nó. Bên kia cửa sổ chat vẫn nhận tin đều, không có tin nào của bé, chắc đang bận tô bài tập. Chỉ có thằng bạn với một đống lý thuyết lùng nhùng về tình yêu học và cách gắn kết hai trái tim tràn nhựa sống, mà không hiểu nó lôi từ đâu ra chi chít cả màn hình.
Chỉ duy nhất câu cuối là có giá trị : “Cẩn thận không sa lầy đơn phương thì khổ lắm cu ạ!”
Nó không nhắn lại, lẳng lặng lấy bài ra vẽ tiếp. Nick chat của bé sáng, nó vào hỏi han xem vẽ đến đâu rồi. Còn một bài nữa, nó vô thức : “để tớ vẽ nốt cho, bài tớ làm xong rồi, đi ngủ sớm đi”. Rồi quay ra hì hục vẽ bài cả hai người đến tận sáng hôm sau.
*******
Ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, nó muốn tặng hoa bé nhưng ngại ^^. Nó chưa tặng hoa con gái bao giờ nên sợ lắm, thử tưởng tượng một thằng mặt đần thối ôm bó hoa to đùng vào lớp tặng bé, giữa hàng con mắt của những đứa khác thì ra sao? Chưa kể những đứa cận thì số mắt ấy còn đổ dồn vào nó hơn nữa. Tặng theo danh nghĩa gì? Bạn bè à? Không được! đã danh nghĩa bạn bè thì sao những đứa con gái khác trong lớp lại không có? Nó cả nghĩ. Thằng bạn bảo” không làm không tặng thì mày sẽ FA từ giờ tới lúc ra trường!”. Nó ngễn mặt ra “FA là cái gì?” “Là Forever Alone- là mãi mãi một hình bóng lẻ loi hiểu chưa thằng mọt sách học quanh năm!” Tiện thể thằng bạn vuốt tay lên keyboard, phô diễn cái từ ấy lên thanh tìm kiếm của Google rồi chìa cho nó xem một hình ảnh. Một cái đầu to vều trông như củ khoai tây mọc dị dạng với hai hàng nước mắt chảy dài. “Đấy FA đấy! muốn FA thì cứ ngồi im nhé!” thằng bạn đe hoài.
Nó vẫn run, mặc dù biết đây là cơ hội. Chắc không tặng ở lớp được rồi, lỗ đâu mà chui cho vừa, đành nghĩ tới phương án tặng hoa ở nhà . Thằng bạn thúc “đi mua hoa đi! lần chần hết ngày đấy!”, nó cuống cuồng gật đầu lia lịa vì vẫn chưa nghĩ ra cách gì để hoa đến tay bé. Nó không muốn lộ mặt vì sợ bé biết, rồi nghĩ này nọ mà nó thì chưa có cơ sở gì khẳng định chắc chắn cả. Sợ sau hôm nay bé lại tránh mặt nó nên lo lắm. Nó bảo muốn tặng hoa giấu mặt, thằng bạn hét lên “ĐỒ DỞ!”, nó hãi hùng phân bua. Thằng bạn nhìn nó thấy thương hại một thằng đàn ông nhát chết nên dịu lại không mắng nhiếc nữa. Đoạn lôi xe ra chở cả nó đi, nó ngờ nghệch “đi đâu?”, “đi mua hoa cho thằng dở hơi nhất mà tao chơi cùng ở cái lớp này!” thằng bạn càu nhàu. Nó ngoan ngoãn leo lên xe lí nhí “cảm ơn mày, tao biết lỗi tao rồi, nhưng không biết làm sao cho đúng nữa. ” ^^ Thằng kia tru tréo “lỗi không phải do mày! Mà là do tao! Vì tao chơi với mày nên tao mới khổ vậy! mày còn nói cảm ơn nữa tao cho mày xuống xe liền đó!”. “Ừ! Biết rồi, cám ơn mày” nó buột miệng. “mày vừa nói cái gì?”, không tao lỡ miệng, nó lại phân bua. “Được việc sau cưới nhớ mời tao ăn miễn phí nghen!” “Được rồi, khỏi nhắc đi, xe rước tận nhà luôn. ” Nó cười, cười vì chữ “cưới”.
Hai thằng chạy xuống tít Hà Đông để mua hoa. Nó bảo sao đi xa thế? Thằng bạn phân bua “chỗ người quen lấy cho rẻ, gói kiểu gì cũng được!” nó lầm bầm “quá tội tiền xăng