…………………..
8 giờ sáng ngày hôm sau điện thoại của tôi reo lên, tôi muôn vàn đau khổ lôi chiếc điện thoại trong chăn ra, mắt vẫn híp lại và ấn nút nghe, hỏi như hết hơi: “Ai vậy? “
“Anh là đồ con heo, đã 8 giờ rồi mà vẫn còn bộ dạng lừ đừ chẳng tí sinh khí, anh sắp chết rồi hay là điếc không sợ súng, dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này? ” Nghe thấy giọng hung hăng của Hà Nhã ở bên kia điện thoại, khóe miệng tôi từ từ uốn cong lên, cuối cùng không nhịn nổi cười bật lên “Ha ha”.
“Còn cười nữa, bộ tôi đang khen anh hả? ” Hà Nhã cũng hết cách đối với loại người “heo chết không sợ nước sôi luộc”, thay đổi giọng điệu, “Anh rất vâng lời đấy, không tắt máy thật.”
“Tôi qua về muộn quá, tôi quên tắt mà thôi. “
Hà Nhã “xì” một tiếng khinh thường: “Miệng vẫn cứng như thế, có phải là chim gõ kiến đâu.
“Dậy xem tivi đi, anh lên đài rồi kìa.”
Tôi chăng kịp mặc quần áo, cuộn chiẽc chăn rồi xông ra ngoài phòng khách, hai áo lót nữ đang năm chênh vênh trẽn chiẽc ghê salon. Cái tên biến thái Phương Hài, sao thích “làm” trong phòng khách thế này. Tôi khều khều hai áo lót đó sang phía bên kia ghế salon, vừa định ngôi lên đó, suy nghĩ một lát, thôi thi đứng đó cho rồi.
3.7
Trong tivi, một xe cảnh sát thổi còi hú đi qua, theo sau là chiếc Benz G500 của Hà Nghệ, góc trên cùng bên phải màn hỉnh là hình tôi và Rachel trong chiếc xe, gương mặt tôi và Rachel trên tấm hỉnh rất kiêu ngạo, giống như tướng mạo bọn lưu manh vượt đèn đỏ không biết nể sợ ai, tôi cũng bị giật mình vì sắc mặt của bản thân. Theo tường thuật của phát thanh viên, hình ảnh này được chụp trên đường phố bởi một kẻ lắm chuyện nào đó, vốn định dùng để tố giác dáng vẻ bệ vệ, kiêu cáng của những người giàu. Nhưng khi phóng viên đài truyền hình điều tra xong, nó lại trở thành sự tích chính diện của người giàu.
Màn hình chuyển tới một xưởng sửa xe hơi, chiếc Benz của Hà Nghệ đang thực hiện sủa chữa bên trong, phóng viên đang phỏng vấn một kỹ sư, kỹ sư đó tuyên bố việc thanh lý, lau dọn sạch sẽ cho chiếc Benz và thay lại ghế ngồi giống hệt trước kia phải tốn tổng cộng ba trăm tám mươi nghìn nhân dàn tệ. Xem ra rẻ hơn một chút so với mức bốn trăm nghìn dự đoán trước đó.
Ống kính lại quay trờ lại ban đầu, phát thanh viên lên tiêng bắt đầu tường trình tình hình lúc ấy tôi và Rachel đã hào hiệp nhận lời giúp đỡ người bị thương đó như thế nào, lại còn tận tâm tận lực đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Sau cùng, phát thanh viên đúc kết trọng tâm trạng: “Bời vì đương sự và chủ xe đều từ chối phỏng vấn, chúng tôi không thể biết được những suy nghĩ thật sự của họ, nhưng hành động của người giàu có này chắc chắn sẽ là tấm gương tốt cho những người giàu có khác trong xã hội hiện nay, trong nếp sống xã hội ngày càng thoải hóa khiến chúng ta cảm thấy đau lòng này, thời buổi của những người giàu không có lương tâm, sự việc này khiến chúng ta lại tràn trề hy vọng đối với xã hội này, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm hồn của những kẻ giàu sang ấy đang dần dần trờ nên giàu có trở lại. “
Tôi không thề nào nhịn cười được nữa, xem ra ông cảnh sát giao thông rất nhân hậu, chẳng hề đề cập đến việc Rachel đã yêu cầu phải có người chịu trách nhiệm chi trả tiền đổi ghế ngồi.
“Anh cười gỉ thế? ” Cuộc điên thoại của tôi và Hà Nhã vẫn chưa tắt.
Đối với Hà Nhã tôi không cằn giấu giếm gì cả, tôi kể lại đầu đuôi gốc ngọn của câu chuyện cho Hà Nhã nghe.
“Tại sao anh lại nói dối với chị tôi?” Hà Nhã ở đầu dây bẽn kia điện thoại rất ngạc nhiên: “Chẳng lẽ trong mắt các người chị tôi là loại người xấu xa thấy chết không cứu, một đồng cũng không dám chi à? “
“Điều này cũng không trách tôi được, chị cô không nhiệt tâm với từ thiện lắm. ” Tôi kể chuyện về người bên công trình Hy vọng sang tuyên truyền quyên góp cho Hà Nhã nghe.
“Chính vì điều này à.” Hà Nhã thở dài: “Chị tôi chỉ là không tin tưởng cơ cấu từ thiện trong nước mà thôi, bọn họ không bao giờ nói với anh rằng số tiền quyên góp đó sê dùng vào việc gi, lại còn hay xảy ra những xì căng đan không tốt, ma mới dám giao tiền cho bọn họ. Sốtiền mà chị tôi quyên góp hàng năm đều trên hàng chục triệu đấy chứ, thế mà lại biến thành kết cục như vậy trước mặt cấp dưới. “
”Ôi, chị cô giàu thế à!” Tôi biết chắc chắn Hà Nghẹ giàu có rồi, nhưng tiền quyên góp mỗi năm lại có thể lên đến chực triệu thì thật là phô trương quá.
“Cốt lõi điều tôi muốn nói là chị tôi có góp tiền, đúng là đàn gẩy tai trâu. Thôi, anh qua đây nhanh lên, máy vi tính tôi bị hỏng rồi, anh chạy qua xem giùm tôi nhé.”
Tuy tôi cũng có học về máy tính, nhưng thật sự rất ái ngại, tôi hoàn toàn chẳng biết tí nào về sửa chữa máy, chuột công ty bị hư tôi cũng trực tiếp nhờ bộ phạn IT sang thay. Ngay cả khí chia hai dây cáp kết nối mạng cho hai máy tính ờ chỗ tôi trọ, tôi cũng phải xem sách hướng dẫn nửa ngày trời mới làm xong, tới tận bây giờ vẫn còn bị Phương Hải xem thường.
Tôi đang tính bảo Hà Nhã rang cô đã tìm nhầm người rồi, may mà kịp thời tỉnh ngộ, một cái miệng mọc thêm trong lòng mình, đúng là thằng ngốc, gặp được cơ hội như vậy, dù cho không biết hai từ ” máy tính” viết như thế nào thỉ cũng phải đi mới đúng chứ.J
“Được rồi, tí nữa tôi sẽ xuống. Cô ở dưới nhà à? Không phải cô đang xem ti vi trong nhà sao? “
“Ai bảo rằng chỉ có ở nhà mới xem được tivi? Không biết đang là thời đại 3G sao? “
Tôi vốn còn định mời Hà Nhã lên ngồi chơi một lát, nhưng khi nhìn lại phòng khách dơ bẩn này thì dẹp ngay suy nghĩ đó, tôi không có cách nào thanh lý sạch sẽ đống rác rưới này chỉ trong khoảng thời gian Hà Nhã lên lầu, đoán là Hà Nhã cũng rõ điều này nền không lên vì không muốn khiến tôi khó xử.
Nơi Hà Nhã sống là một khu cao cấp, trong đó toàn đậu những chiếc xe như là BMW, Benz, sống ở những nơi như vậy, nếu bạn lái một chiếc xe Nhật chắc cũng cảm thấy ái ngại khi chào hỏi mọi người.
Căn hộ của Hả Nhã gồm có ba phòng ngủ, hai sảnh, hai nhà vệ sinh, gần một trăm bốn mươi mét vuông, nội thất bên trong trang trí ấm cúng và dễ chịu, nhìn vào sẽ mang đến cho người ta cảm giác của gia đình.
Đứng trong phòng khách rộng lớn, tôi nói với giọng điệu khen ngợi: “Ngôi nhà này thật tuyệt. Cô thuê hay là mua?”
“Thuê đấy.”
Tôi rất tò mò về giá cả: “Bao nhiêu một tháng?”
br/>“Hai nghìn hai trăm đô la Mỹ.”…………….hiz
Tôi bị trượt chân, nhưng may mắn thay vừa vịn được vách tường nên mới không ngã nhào. Tôi biết rằng trên Thượng Hải có rất nhiều loại nhà như vậy, nhưng nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác.
“Máy tính của tôi trong phòng đọc sách, anh vào đi.” Hà Nhã vừa nói vừa dẫn tôi vào thư phòng của cô ấy.
3.8
Phòng khách và phòng đọc sách của Hà Nhã đều có một mùi hương thơm thoang thoảng, nơi ở của các con gái và con trai đúng là không giống nhau. Tất nhiên, cũng có thể mùi vị trong phòng Hà Nhã là chĩ là mùi binh thường, nhưng vì nơi ở của tòi khó ngửi quá nên mới cảm thấy đây là hương thơm.
Bên cạnh máy tính Hà Nhã đặt một khung hình, trong đó là bức ảnh chụp chung của cô ấy và Hà Nghệ. Trong tấm ảnh, Hà Nhã và Hà Nghệ đều cười rất rạng rỡ, nhung trong lòng tôi cứ luôn cảm thấy nụ cười của Hà Nghệ mang chút khôn khéo, nụ cười của Hà Nhã mới là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
“Bây giờ dù có nhấn nút nào đi nữa thi máy tính của tôi cũng không phản ứng, anh xem thử đi nhé. Anh chưa ăn sáng đúng không, tôi nấu chút gì cho anh ăn, chịu không?”
Đương nhiên là chịu rồi, không ngờ lại có thể khiến người đẹp như Hà Nhã nấu cho tôi ăn, không biết kiếp trước tôi đã tích bao nhiều ơn đức nhỉ, chẳng lẽ tôi là Lôi Phong chuyển thế.
Tôi ấn nút mở nguồn máy tính, đúng là không có phản ứng gì cả. vậy thi hơi gay rồi, tôi đành bắt đầu từ bước cơ bản nhất, trước hết là cắm lại toàn bộ phích điện một lần nữa, vẫn bị như vậy, đương nhiên là vẫn bị rồi, nếu như vậy giải quyết được thi Hà Nhã tìm tôi làm gì.
Không có cách nào, đành tháo thùng máy thử tùng cái vậy, cũng may tôi đã tính toán trước nền khiêng cả thùng máy mình sang.
Nhưng tôi nhanh chóng há hốc mồm, tuy tôi sửa máy rất tệ, nhung vặn vài con ốc vít để tháo nắp thùng cũng không gây khó dễ gì được tôi, quan trọng ở đây là tôi không tim được ốc vít trên nắp đậy thùng máy. Tôi thề đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy thùng máy có hình dạng kỳ dị như vậy, thứ đồ này nếu tôi thấy nó khi đi dã ngoại thì nhất định sẽ tưởng là vật lạ ngoài hành tinh.
Tôi bước đi theo kiều Bộ Thiền Canh, Bắc Đẩu Trận, Long Hành Hỗ Bộ, và cả bộ pháp Thái Cực nhiều vòng quanh thùng máy đó, nhưng vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu, tính đi hỏi Hà Nhã, nhưng lại cảm thấy thật mất mặt quá. Lúc đó, Hà Nhã đã ở trong phòng ăn gọi tôi ra ăn cơm, mặc kệ trước đã, hưởng thụ trước rồi tính sau.
Nhìn Hà Nhã đeo tạp dề sắp xếp chén đũa trong phòng ăn, tôi hạnh phúc đến độ thần trí có chút không tỉnh táo. Nhưng khi Hà Nhã bưng đĩa rau lên, tôi bỗng lao nhào xuống khỏi đình mây hạnh phúc. Nhìn hai đĩa đen kin kịt, dính nhầy nhậy trước mắt, trông hệt như búi đất phò nhiều vừa mới được móc từ dưới cống lên, rải hạt giống vào là có thể thu hoạch được khám khá, nghĩ đến mạng sống nhỏ nhoi của minh, tôi ngần ngại không dám dùng đũa gắp. =">">
Còn Hà Nhã thi háo hức hối thúc tôi ăn nhanh: “Đây là lần đầu một mình tôi tự nấu nướng đó, anh nếm thử xem mùi vị thế nào? “
Thì ra như thế, tôi không muốn minh trờ thành vật thí nghiệm đầu tiên, có chết cũng phải kéo người theo đệm lưng thôi. Tôi cười với Hà Nhã, mời cô ấy: “Chúng ta cùng ăn nhé. “
Hà Nhã mỉm cười ngọt ngào: “Không cần đâu, tôi đã ăn sáng rồi.”
Lòng bàn chân tôi toát lên luồng khí lạnh, không lẽ đã có âm mưu từ trước rồi à? Thế cũng phải có lý do rành rọt, tôi dè dặt hỏi Hà Nhã: “Tôi đã làm sai điều gì à? “
“Không có. ” Hà Nhã bối rối một lát, nhung mau chóng hiểu ra ngay, đôi mày lá liễu dụng thẳng lên, trùng mắt nhìn tôi: “Ý anh là gì? Anh còn chưa thử thi làm sao có thể chắc rằng nó sẽ khó nuốt. Ăn nhanh lên! ” Hà Nhã vừa nói vừa đá mạnh vào chân tôi. Tôi nhớ trong phim “Cô nàng ngổ ngáo” có đoạn đối thoại như vậy: “Nếu cô ấy đánh bạn, nhất định phải giả vờ rằng minh đang rất đau, nếu thật sự rất đau thi phải giả vờ như không có gì.” cú đá của Hà Nhã quả là rất đau, tôi vội cắn răng chịu đụng, không để minh hét lên.
Rất may, ngay tại thời điểm ngàn càn treo sợi tóc, điện thoại của tôi reo lên, tạ ơn trời đất, tôi vội bắt máy, là Dương Hiểu Lan điện tới, cô ấy bảo muốn mượn máy tính của tôi làm lại bản sơ yếu lý lịch đễ ngày mai có thề đi ứng tuyển. Cũng đã một tháng rồi, Dương Hiểu Lan vẫn đang tim việc, cơ hội trên Thượng Hải quả thật không nhiều như tường tượng.
“Được rồi, không thành vấn đề, bây giờ anh không có trong nhà, nửa tiếng sau anh sẽ về.” Dập máy xong, tôi nói đại khái tinh hình cho Hà Nhã, hỏi cô ấy có thể đưa tôi về một lát được không.
” Không được,” Hà Nhã thẳng thừng từ chối: “tôi tim anh trước, máy tính còn chưa sửa xong, người ta điện thoại thi anh về ngay, anh muốn chết à, cứ để cô ta đợi.”
” Làm như vậy sao được, buổi chiều cô ấy còn phải xâu thịt nướng, buổi tối mang ra bán, người ta làm lụng nuôi gia đinh, làm gì có nhiều thời gian như vậy mà chờ. Cô không tiễn thi thôi, tôi tự ngồi taxi về.” Tòi vừa nói vừa đứng lên định đi lấy thùng máy của minh.
“ơ kìa.” Có lẽ đây là lằn đầu Hà Nhã thấy thái độ bất hợp tác của tôi kiên quyết như vậy, tỏ ra ngạc nhiên trước biểu hiện của tôi, sau khi kinh ngạc cũng chẳng biết phải nói điều gì, một lát sau mới nói: “Bảo cô ta tới đây là được rồi, thùng máy của anh ở đây chứ gì? Màn hình của tôi cũng còn ổn, tốt nhất rồi còn gì?”
“Vậy cũng được. ” Tôi bấm số Dương Hiểu Lan, nói địa chỉ Hà Nhã cho cò ấy biết, rồi lại hỏi Hà Nhã: “Đúng rồi, phải đi xe buýt tuyến nào để