Polly po-cket
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Tiểu thư kiêu kì

có đi cưa ai bao giờ đâu mà biết) thì toàn thấy cách cưa gái chứ cua trai thì chả thấy đâu. Internet đúng là cái thứ vô tích sự (ấy ấy, nói thế phải tội chết) Ko nghĩ nữa ngủ cái đã, tối qua đã được ngủ tý nào đâu.

Reng…………………….reng
– Ê, dậy đi mày. Trinh lay lay con bạn đang ngủ ko biết trời đất là gì. Sao con này ngủ lắm thế. 3 tiết rồi mà nó vẫn ngủ. Mấy ông bà giáo viên gọi mãi ko dậy định lôi nó xuống phòng hội đồng. Thấy vậy cô đành ra tay nghĩa hiệp, xin cho nó ngủ vì nó đang ốm ko ngủ được từ hôm qua tới giờ. (rõ phét) Bây giờ làm sao để gọi nó dậy đây, con nhỏ này mà ngủ thì ko tài nào gọi nổi, đang ở lớp làm sao có thể đánh đập hay hét vào tai nó được cơ chứ. Đi nhờ anh Nam giúp vậy.
Nam bị Trinh lôi đi có phần hơi tức tối nhưng dù sao anh cũng ko dám cãi lại Trinh (yêu mà thế này thì lúc cưới còn khổ nữa): – Nó ngủ kệ nó e quan tâm làm gì?
– Anh lạ nhỉ? Phải cho nó ăn chứ.
Lôi được Nam đến lớp mình thì Trinh lại ko thấy Hoa đâu cả. Vội vàng cô chạy vào hỏi mấy bạn trong lớp: – Hoa đâu rồi vậy mấy bạn?
– Đi theo Tân xuống canteen rồi
– Ukm, tks nha.
Con nhỏ này quyết tâm thực hiện kế hoạch trả thù của nó rồi. Xuống đó xem cho đỡ buồn vậy.
– Xuống canteen đi anh – Trinh rủ Nam
– Uk, đi, anh cũng đang đói – Nam hào hứng

- Xin lỗi, mình có thể ngồi bàn này được chứ? – Hoa bê khay thức ăn đến đúng bàn Tân đang ngồi và hỏi một cách tự nhiên đến mức tối đa.
– Tùy – Tân ko liếc mắt nhìn Hoa đến một cái.
– Vậy cảm ơn nha! Lửa giận đang bùng lên nhưng Hoa tự nghĩ phải kiềm chế, kiềm chế.

Ngồi ăn cùng bàn thế này Hoa mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt Tân. Cậu có làn da trắng như con gái vậy, có khi còn hơn nữa, đôi mắt to, lông mi dài, mũi cao. Quả thật nếu liếc sơ qua người ta sẽ khẳng định ngay là con gái.
– Nhìn đủ chưa? Thấy cô bạn kia cứ nhìn mình từ lúc tới giờ, cậu ko kìm được phải cất tiếng hỏi, trong giọng nói đó có pha chút tức giận.
– Cũng gần đủ rồi. Hoa nói rất vui vẻ ko có gì là ngượng ngùng cả
Nghe vậy Tân lập tức đứng dậy bước đi. Hoa vội chạy lại đứng chắn trước mặt cậu hỏi: – Cậu đi đâu?
– Về lớp
– Sao lại về
– Ăn xong về
– À, mình về cùng cậu nhé?
– Ko
Nói xong Tân quay bước đi luôn, để lại ở canteen một gương mặt trắng bệch ko có chút sức sống nào.

Trinh và Nam chứng kiến từ đầu tới giờ ko khỏi cảm thương cho Hoa và khâm phục Tân.
– Lần đầu có kẻ thế này phải ko e? Nam hỏi giọng thích thú
– Vâng nhưng e có 1 vài suy nghĩ điên rồ anh ạ. Trinh nói có chút ngượng
– Sao thế?
– Anh có nghĩ Hoa sẽ thích cậu ấy ko?
– Có thế. Nam nghiêm túc trả lời
– Cái gì? Trinh hét lên.  Cô ko thể nào tin vào câu trả lời đó của Nam. Trinh nghĩ anh đùa nhưng khi nhìn Nam thì cô biết anh nói thật.
– Anh nói thật đó. Có lẽ thằng nhóc đó sẽ là người duy nhất mà nó thích. Mình về thôi em. Anh ko muốn ăn nữa. – Nam hiểu em gái mình mà. Nó chưa bao giờ có một chút tình cảm nào cho ai, dù có đẹp trai giàu có thế nào đi chăng nữa vì họ luôn săn đón, yêu chiều nó. Bây giờ lại xuất hiện 1 chàng trai đi ngược lại những hành động đó và hơn cả là nó lại chú tâm vào anh ta. Nó sẽ thích người đó, anh chắc chắn vậy nhưng chàng trai đó liệu có thích nó ko. Anh mong sao nó sẽ ko phải chịu nhiều đau khổ vì tình yêu đầu đời này của mình.
Nghe Nam nói mà Trinh như ko tin vào tai mình nữa. Nhưng cô biết anh ko đùa vì giọng nói của anh ko chỉ nghiêm túc mà còn pha chút buồn rầu. Cô biết tại sao anh buồn và cô cũng mong những gì anh nghĩ sẽ ko bao giờ xảy đến với con bạn thân nhất của mình. Cô mong nó được hạnh phúc như cô và anh trai nó bây giờ vậy.

Bị Tân làm cho mất mặt, lửa giận trong Hoa bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.  Cô tự thề vói lòng mình: “Trần Duy Tân, tôi sẽ bắt anh phải yêu tôi, nếu ko tôi ko phải là Trương Tuyết Hoa”

Suốt 1 tuần sau đó Hoa làm đủ mọi việc để gây chú ý với Tân: đi ăn cùng, cố ý va vào Tân, hò hét cổ vũ tại những trận thi đấu thể thao, “vô tình” gặp ở khu mua sắm, nhà hàng, …………….. Tiếc rằng tất cả những hành động đó đều bị Tân phớt lờ. Cậu thậm chí 1s cũng ko để tâm đến Hoa.

Cho đến 1 ngày.

Chap 4:

Hôm nay là 1 ngày trời nắng đẹp, không khí mát mẻ lan tỏa khắp ko gian. Quả thật ông trời đã vô cùng hào phóng khi ban tặng ngày hôm nay. Vậy mà có 1 kẻ to gan ko những ko hưởng phúc mà còn để lộ ra 1 bộ mặt ghê rợn đáng kinh sợ làm ô uế cái ngày đẹp trời này. Ko ai khác đó chính là Hoa tiểu thư của chúng ta.

Sáng này Hoa thức dậy với khuôn mặt ko thể tệ hại hơn được nữa. Cô than thở khóc lóc kêu gào suốt cả đêm vì cả 1 tuần nhục nhã vừa rồi. Cô bị 1 tên “vừa xấu vừa kiêu” (anh Tân đẹp trai thế mà chê xấu. Xấu thì cho e nha chị Hoa ^^) bơ đi thì còn cái nhục nào bằng cái nhục này cơ chứ. Mình là mỹ nhân mang trên mình 1 sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có điểm nào ko xứng với cái tên “nhặt lá đá ống bơ” như hắn chứ. Trời ơi là trời, ông sinh ra con xinh đẹp mĩ miều, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì sao còn sinh ra hắn. Làm ơn thì làm cho chót chứ sao làm 1 nửa thế hả. Nếu đời này mà ko bắt hắn quỳ gối thì chắc chắn sẽ leo lên tận trời mà hỏi tội ông.
“ Hôm nay ko theo hắn nữa. Cả tuần mệt chết rồi.” – Hoa vừa vscn cừa tự nghĩ. Hôm nay cô dành cho mình 1 buổi nghỉ xả hơi khỏi cái kế hoạch “giữ gìn tự trọng” (là đi cưa anh Tân đóa)
Vừa bước xuống nhà Hoa đã nghe thấy anh cô rên rỉ với Trinh:
– Trinh ơi, em làm gì nó đi. Nó cứ thế này thì anh chết mất.
– Sao vậy anh?
– Nó cứ như con thần kinh mới trốn trại: cả đêm hôm qua nó hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi lại gào, hết nó lại khóc. Em thử nghĩ xem như thế thì làm sao anh ngủ nổi.
– Cái gì hả? – Nghe Nam nói mà Hoa ko khỏi tức giận, ngay lập tức cái loa phóng thanh được vặn ở mức to nhất. Rồi cô nhanh chóng lao xuống nhà với tốc độ ngang tên lửa.
– Cái dzề là cái dzề? Nam hỏi với giọng ngây thơ vô số tội
– Sao dám nói xấu e hả ? Hoa chỉ mặt Nam hỏi tội, rồi quay sang mắng Trinh – Sao bà ko bênh tôi, ngồi nghe ông này nói xấu tôi là sao hả?
– Thôi bà bớt giận đi – Trinh khuyên giải nhẹ nhàng – Bây giờ bà nói cho tôi nghe chuyện gì mà khiến bà có cái hành động ko thể chấp nhận dk vào buổi tối hôm qua thế hả ?
– Tôi chả có hành động gì ko chấp nhận dk cả – Hoa nhún vai trả lời
– Bà nói nhanh đi – Trinh đã hơi mất bình tĩnh
– Ừ thì nói, bà ghê thế nhưng tôi chỉ nói cho mình bà thôi. Hoa hạ giọng rồi lôi Trinh ra vườn.
@#%$&$@$^%&……….. Đó mọi chuyện chỉ có thế thôi đâu có nghiêm trọng như tên thần kinh kia nói với bà đúng ko ? Hoa kể cho Trinh những suy nghĩ của mình đêm hôm qua.
– Ha……hhhhhaaaaaa…….
Hoa bỗng giật mình vì âm thanh vừa phát ra. Ngay lập tức cô quay ra nhìn Trinh với ánh mắt ko thể « trìu mến » hơn dk nữa.
– Cười cái gì ? Hoa gằn giọng
– ko có g..ì. Tại ngh..e bà k..ể ..thấy n..gu qu…á. – Trinh vẫn ko nín dk cười mặc kệ đang có 1 viên đạn vô hình bay tới phía cô.
– Cười trên nỗi đau khổ của tôi. Bạn bè tốt nhỉ ?
– Tôi thấy bà đâu có đau khổ, thần kinh thì có. Những hành động anh Nam miêu tả thực ra là có đúng ko ? Trương Tuyết Hoa nhà ta cũng có ngày ‘điên vì tình’ cơ đấy. Trinh cố nhấn mạnh 3 chữ ‘điên vì tình’
– Điên cái đầu bà. Hắn là kẻ thù, là nỗi nhục của đời tôi
– Biết đâu dk đấy ‘ ghét của nào trời trao của nấy’ mà
– Riêng hắn thì k bao giờ
– Chưa chắc. Trinh mỉm cười tinh quái rồi đột ngột hét lên : TRƯƠNG TUYẾT HOA THÍCH TRẦN DUY TÂN rồi chạy ngay lập tức vì cô còn trẻ còn nhiều mơ ước chưa muốn chết vào lúc này.
– CÁI GÌ HẢ ? Hoa ngạc nhiên, đứng hình mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ rực vì lửa giận. Theo phản xạ cô lập tức đuổi theo kẻ vừa chọc giận mình. NGUYỄN KIỀU TRINH, ĐỨNG LẠI.
– Tôi đâu có ngu – Trinh cười cợt đáp lại – Đứng lại để bà giết à ?
– Tôi mà bắt dk thì bà chết.
– Lêu…lêu
– AAAAAAAAAAAAAAAA……….
Cả 2 chắc sẽ cứ đuổi nhau khắp vườn nếu Nam ko gọi về đi học. Vừa đi 2 bà còn vừa lườm nguýt, nói đểu, chém gió làm cái người ‘vô tội’ là Nam đây phải hứng chịu. Anh cảm thấy số mình thật khổ khi đi yêu thương 2 người con gái này. (đầy người muốn mà ko dk đó anh Nam ^^)
Vừa bước xuống xe 3 người đã bị vây quanh bởi 1 đám nam sinh.
– Cậu thích tên Duy Tân hả ? – Nam sinh 1 tỏ vẻ đau khổ hỏi
– Đừng thích hắn nhá, Hoa ơi – Nam sinh 2 cũng khổ đau ko kém
– À..chuyện này..thì… Hoa lắp bắp ko biết trả lời thế nào. Định quay sang cầu cứu 2 người kia thì họ đã lẻn đi từ lúc nào để mặc cô với ‘cái đám’ này. Anh tốt với chả bạn thân, lúc cần thì lủi mất. Bỗng 1 bàn tay to khỏe nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi đám hỗn loạn. Ko có bất cứ phản kháng nào, Hoa cứ thế bị lôi đi, đến khi định thần lại thì trên mặt cô ko còn từ nào để diễn tả. Là Tân – là kẻ đã phớt lờ cô hơn 1 tuần nay, vì lý do gì mà bây giờ hắn lại có mặt ở đây, lại còn cứu thoát cô khỏi 1 đám hỗn loạn, hắn định làm gì,…….. Rất nhiều câu hỏi có quay vòng vòng trong đầu Hoa. 1 câu nói chợt vang lên lôi Hoa trở về thực tại :
– Cậu ko sao chứ ?
– Hả ? À ừ ko sao – Hoa vô cùng bất ngờ vì cách xưng hô của Tân. ‘cậu’ cơ đấy. Ko biết tên này hôm nay có ăn nhầm phải cái gì ko.
– Vậy thì tốt. À mà tôi có 1 việc muốn nhờ cậu. Dk chứ ?
– Ừ, cậu nói đi – ‘Thì ra là có việc muốn nhờ, thảo nào tốt thế. Đúng là đồ đểu cáng’ Hoa nghĩ thầm trong đầu chứ cô ko phải đứa có vấn đề mà nói ra câu đó.
– 1 tuần nữa là sinh nhật Trinh đúng ko ?
– Trinh nào ? Hoa ngơ ngác
– Nguyễn Kiều Trinh, bạn cậu đó.
– À. Á – Hoa gật gù rồi chợt hét lên – Sinh nhật nó. Chết rồi, quên béng đi mất
– Vậy là đúng phải ko ?
– Ừ nhưng có việc gì sao ? – Hoa có hơi bất ngờ vì ko nghĩ Tân sẽ hỏi cô về việc này.
– Minhg muốn nhờ cậu việc này nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật nhé.
– OK
– Là thế này…@$^$@Ư$^$%….. Tân ghé sát tai Hoa nói nhỏ đến nỗi nếu ko căng tai ra thì chắc cũng chẳng nghe dk gì hết
AAAAAAAAAAAAAAAA…………….. Ngay sau đó 1 tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. Ko cần nói cũng biết đó chính là ‘Hoa tiểu thư’ của chúng ta. Nhưng việc gì khiến cô hốt hoảng như vậy :
– C..ái ..gì.. ? Cậu …nói cậu t..hích Tr..inh ..sao ? Ko từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ mặt của Hoa lúc này. Nó phải tệ hại hơn từ ‘kinh khủng’ gấp 100 lần.
– Cậu bé bé cái mồm thôi, muốn cả cái đất nước này biết hả ? Tân vội vội vàng vàng ngăn cô bạn to mồm của mình lại.
– Chứ còn gì nữa. Chuyện này quá kinh khủng.
– Tôi thấy chẳng có gì là kinh khủng cả – Tân nhùn vai trả lời, rất tự nhiên như đây là chuyện đương nhiên phải có vậy.
– Cậu bị khùng hả ? Nó là ny của anh tôi đó. Vậy mà cậu bảo tôi giúp cậu cưa nó sao ? Từ khi nghe cái tin kinh khủng kia, Hoa chính thức thay đổi cách xưng hô. Mức thân thiện ‘giả tạo’ của cô từ 100% nay chỉ còn 10%.
– Tôi đâu có bảo cậu giúp tôi cưa cô ấy. Bảo cậu giúp làm quà sinh nhật thôi mà.
– Tôi biết cái gì mà giúp cậu. Hơn nữa như thế chẳng phải phản bội anh tôi sao ?
– Làm gì mà cậu nặng nề thế – Tân hạ giọng – Chỉ là 1 món quà thôi. Tôi chỉ muốn cô ấy thích món quà đó. Như vậy đâu có thiệt gì cho cô ấy và cho cả anh cậu nữa.
– Nghe cũng có lý. Cậu nói tiếp xem nào (bạn iu ơi, sao dễ bị dụ quá vậy)
– Tôi muốn may cho cậu ấy 1 chiếc váy làm quà nhưng cần cậu giúp để biết về sở thích của cậu ấy : màu sắc, chất liệu,…. Cậu hiểu chứ ?
– Hiểu nhưng tại sao tôi phải giúp cậu ? Trông cái mặt cô bây giờ rất chi là gian xảo.
– Tôi sẽ đồng ý 1 điều kiện bất kỳ của cậu – Tân thản nhiên
– Sure ?
– Tất nhiên. Tân khẳng định – Nam tử hán ko nói 2 lời. Cậu ra điều kiện đi.
– Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Khi nào có sẽ báo cho cậu biết. Nhưng nếu tôi đã giúp cậu thì ít nhất cũng phải thân thiện chút, coi tôi là bạn chứ.
– Cũng dk. Từ nay cậu là bạn tôi – Tân trả lời có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng giọng cậu gần như ngay lập t
Trang: « 12345 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)
* Truyện Ma Ký Sự Bộ Đội Vùng Cao
* Truyện Kế Hoạch Chinh Phục Tứ Đại Mỹ Nhân Của Devil
* Truyện Nhưng người ta nói: Con gái phải kiêu!
* Truyện Teen - Công Chúa Kute
• Từ Khoá
Tags:

Tiểu thư kiêu kì

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON