Ring ring
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp

i về.

- Tối nay qua ngủ bên tui nha, có chút chuyện muốn nói nè !

- Ừ, lát anh qua !

Chán ghê ngồi ở nhà biết làm gì giờ tui lên mạng chat và xem phim sex… bài thi thì chưa học vậy mới ghê.

Xem phim sex mà không dám mở lớn nữa sợ hai phòng kế bên nó chửi mang nhục nữa… vừa xem vừa sục vậy mới phê nhưng không cho ra để dành lát nữa làm với thằng Minh…he he.

Một lát sau nghe tiếng xe là biết nó về rồi. Nó bước vào phòng rồi đóng cửa lại rồi ôm tui đang ngồi xem máy tính.

- Xem gì đó em iu ?

- Xem phim sex, coi hok mà hỏi.

Nó không tin tui xem phim sex vì tui che trang sex lại rồi. Thấy vậy tui mới kéo ra ngay lúc đang hấp dẫn luôn… thằng top đang cầm con cu bự mà dài đập đập mấy cái trước cái lổ của con bot đang đứng đưa mông ra chuẩn bị cho đâm. Tui thích xem phim châu âu hàng bự hà… nó chửi tui đồ dâm đãng.

- Lẽ ra mày học nghành dâm dục học mới đúng ! – Nó nói.

- Có mở nghành đó tao học liền khỏi cần xúi mày !

Tui đưa tay ra sao chụp ngay ku nó, cu nó cũng lên một cục chà bá mà xạo ke, nói tui dâm đãng.

- Ai dâm hơn nè. – Tui hỏi.

- Mày chứ ai, tao bị mầy đầu độc nè !

- Đầu độc hay là khoái nè ?

- Mà lúc nãy gọi cho tao có gì không hả ?

- Có nên tao mới gọi chứ !

- Chuyện gì vậy ? Nói nge coi.

Lúc này tui nằm ngã người ra dựa vào lòng nó.

- Chuyện thằng Đạt á, lúc ngủ mà ôm nó hả ? – Tui hỏi.

- Đâu có, đầu hôm tao còn để cái gối ở giữa mà, lúc ngủ say thì tao không biết…

- Vậy là có rồi, thằng Đạt lúc nảy mới nói nè.

- Sao tui không biết gì hết vậy ta ?

- Ngủ làm sao biết được.

- Haiz…

(cái này nó bị giống zaaz nè, nhưng nó chưa tới nỗi bóp ku, chắc nhốt nó lại quá).

- Tui không biết đâu, tối ngủ ráng kiềm chế đi. Nếu không thì qua bên đây tui cho ôm ngủ !

Chương 11

Lúc trước thằng Đạt với thằng Tuấn có ở chung với tui một tháng do tụi nó chưa tìm được nhà trọ nên tui biết tính của thằng Đạt. Nó ngủ một mình không muốn ai đụng tới nó trừ con gái thì được.

Cũng sắp hết thời gian ở trọ rồi nên thôi, tui không bắt thằng Minh dọn qua ở với tui mắc công nữa vì từ giờ đến hết tết là xong rồi, tối qua ngủ với tui là được rồi. Qua tết là đi thực tập xong rồi về thi tốt nghiệp nữa là xong rồi, đời sinh viên sẽ kết thúc ! Không biết tương lai của tui và nó sẽ về đâu nữa… haiz.

Mà đi thực tập tui phải xa nó, nó về Hồng Ngự nhà nó. Còn tui thì phiêu bạt đến Vĩnh Long, hai phương trời xa nhau…

Lúc đầu tui với nó đã thống nhất với nhau là khi đi thực tập tui sẽ về ở nhà nó hai đứa đi chung trường… có gì tui còn kèm cho nó được. Vậy mà trước bữa nộp hồ sơ tui với nó cãi nhau một trận tất cả cũng chỉ vì con Thuý đó… nó cũng học SP mầm non nữa… sao mầm non toàn đi dzựt chồng không vậy trời, tui hận nó mãi mãi…!

Bữa đó tui về quê lên, tui đi xe lên gần 5 tiếng trời mệt nữa mà nó nỡ lòng nào cho tui ngồi đợi nó… vì nó kêu tui lên tới Cao Lãnh gọi nó sẽ ra rước. Vậy mà gọi nó không nghe máy con Thuý nghe…

- alo, cho anh gặp thằng Minh đi em !

- Anh Minh nhậu say rồi đang ngủ bên phòng em nè… anh gọi anh Minh có gì không, khi nào ảnh thức em nhắn lại cho !

- À, không có gì quang trọng đâu em… !

- pp… !

Tui cảm thấy có gì đó đau nhói qua tim, một cảm giác rất nghẹn muốn khóc nhưng không thành lời với lại đang ở ngoài đường nữa trời đang tối dần. Tui cố gắng tìm một xe ôm rồi về thẳng nhà trọ luôn, suốt quãng đường tui như kẻ vô hồn, tui thấy mình như bị lừa dối… sao nó lại đối xử với tui như thế chứ ?

Đầu óc tui muốn nổ tung ra vì nó, rất đau, khóc vì nó làm tui quá thất vọng… rồi tui ngủ luôn lúc nào không biết nữa.

Sáng bữa sau khi tui thức dậy là gần 9h00 sáng rồi, mệt mỏi, buồn chán, hai mắt sưng đỏ lên, bụng thì đó cồn cào, dã man quá… nhìn và gương tui thấy mình có một đêm mà te tua quá…

Mở cửa phòng ra thì thấy nó đứng trước cửa phòng tui. Nó im lặng nhìn tui với ánh mắt muốn xin lỗi… tui cũng nhìn lại nó xem coi có bị con bánh bèo đó lấy mất thứ gì không ?

Nếu có là con đó tui không cho nó sống yên ổn đâu… cũng may nhìn nó không te tua, lành lặn không vết cào cấu gì…

- Em mới thức dậy hả ? Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè !

Tui nhìn trên tay nó thấy hủ tiếu bò… món tui thích nè. Nhưng mà không thể xiu lòng bỏ qua đâu kưng.

- Tui no rồi, mấy người đem về đi tui không ăn đâu !

Nó nhìn tui và im lặng.

- Mắt em có sao không ? – Nó hỏi.

- Mắt tui sao kệ tui không cần mấy người quan tâm đâu !,

Bình thường thì nhìn tui hiền lắm nhát nữa, một con kiến tui còn không giết nhưng khi tui đang điên lên là giết sạch cả bầy chứ không phải là một con đâu. Mặt tui nhìn ghê lắm mấy đứa nhà trọ còn không dám nói chuyện với tui luôn. Nó vẫn đứng ngoài cửa không dám vào phòng với lại tui đứng ngay cửa mà nên nó cũng không vào được.

- Còn chuyện gì nữa không ? – Tui hỏi.

Nó im lặng rồi lấy bịch đồ ăn để lên cái bàn học của tui để sát cửa.

- Tui không ăn đâu, đem về đi ! – Tui nói.

- Anh xin lỗi !

Rồi tui đóng cửa lại cái rầm !!!

Hai mắt tui bổng cay xè… nước mắt chảy. Tui đứng tuột xuống rồi dựa vào cánh cửa. Lẽ ra tui phải ôm nó lại mới đúng tại sao tui lại làm như vậy chứ ? Mọi thứ làm đầu óc nhức kinh khủng… tui mở nhạc lên nghe, sao bài nào cũng buồn hết vậy trời… tui đã dừng lại ở bài hát Lời nào cho anh lời nào cho em của Phạm Quỳnh Anh nó có lẽ hợp với tui ít ra là lúc này…

Đói bụng quá, tui sắp xỉu rồi phải ăn cái gì đó thôi nếu không sức đâu mà chiến đấu với con kia.

Tui lấy bịch hủ tiếu đi hâm nóng lại rồi ăn, ngu sao mà bỏ được ! Có nó thì nói vậy thôi chứ món tui thích ăn nhất mà !

Mà ít ra nó còn nhớ tới mình nên mua cho mình hay là nó mua để mình bỏ qua chuyện đó ta ?

Thôi kệ, chưa bỏ qua dễ vậy đâu !

Lúc chiều 2h00 học tui đi trể một chút vào lớp là cô vừa vào luôn !

Tui ngồi ở bàn cuối luôn, ngồi ở phía sau nó mà khác dãy bàn. Bà cô dạy nhàm chán với lại tui không tập trung được thật chán… Tới giờ giải lao tui định chuồn về nhưng nghe thằng Trung nói là lát nữa phát hồ sơ thực tập. Nên tui ráng ở lại… cuối giờ thằng Minh phát chứ ai, mà nó phát hết cho tụi nó rồi trừ tui ra. Tui đang điên hôm qua nay mà nó còn làm như vậy nữa. Thằng Trung nó mua hai bộ, nó đưa cho tui một bộ. Tui với nó điền thông tin vào…

- Mày đi thực tập ở đâu vậy ? – Tui hỏi.

- Vĩnh Long !

- Cho tao chung nhóm với nha !

- Ok !

Làm xong rồi tui gởi cho thằng Trung đi xác nhận hồ sơ luôn. Vậy là không đi thực tập chung với nó nữa. Lúc đó tui thấy làm vậy cho đỡ tức khỏi gặp mặt nó nữa… bây giờ hối hận nè, nhưng giấy đã ký thì bó tay !

Chiều bữa đó nó gọi điện thoại cho tui, tui để máy kêu cả buổi rồi mới nghe máy.

Chương 12

- Alo, tui nghe nè. Gọi tui có gì không ? – Tui nói.

- Lúc chiều anh giữ hồ sơ của em, anh ghi cho em luôn em khỏi phải ghi nữa nha.

- Thôi. Cảm ơn tui không dám làm phiền người ta mà cũng rất tiếc là tui đã làm và nộp luôn rồi !

Tui cúp máy ngang cái rụt. Sau đó thấy nó gọi lại mấy lần nữa mà tui không thèm nghe luôn.

Điện thoại tui báo có tin nhắn mới của nó nên mở ra xem coi nó viết gì cho tui đây.

- “Em đừng có giận anh nữa mà, anh biết là anh sai để em ngồi đợi anh… em có biết hai ngày nay em như vậy làm anh khó chịu lắm không thà em chửi anh hay đánh anh, anh thấy còn đỡ hơn… em đừng có giữ mặt lạnh đó với anh nữa. Anh muốn gặp em nói chuyện được không ? Hãy nghe anh giải thích dù một lần thôi em à ! Hẹn em 21h00 ở bến Phà”.

Haiz… bây giờ làm sao đây nên đi gặp nó không ta ?

Mệt mỏi quá đi, tui đi tắm rồi ăn cơm sau đó rồi tính tiếp.

Sau khi cơm nước xong thì hai đứa bạn phòng kế bên rủ tui đi mua sách với tụi nó.

- Giang ơi, ông rãnh không đi nhà sách với tui nha !

- Um. Đợi tui tí nha mà đi về sớm lát tui có công chuyện nữa.

- Um, nhanh đi !

Vậy là ba đứa đi xe ra ngoài phường 2 dzô Nguyen Van Cu BookStore. Tui cũng hay đi nhà sách này nè nhiều sách hay mà dzô xem chùa không hà vì giá bán cuốn nào cũng mắc hết. Đi xem quà lưu niệm rồi xem thú nhồi bông nữa… à nói tới thú nhồi bông tui mới nhớ, sinh nhật tui năm rồi nó tặng cho tui một con rùa xanh. Haiz… sao mà giận nó mới có hai ngày mà nhớ nó quá…!

Tui lấy điện thoại ra coi mấy giờ rồi, 8h30 rồi nên tui hối hai đứa bạn.

- Mua gì mua nhanh rồi về nè.

- Uh, đợi tui chút xíu. Ông ra ngoài quầy tính tiền đợi tui đi !

Tính tiền xong ra khỏi nhà sách là 15 phút nữa 9h00, hai đứa bạn nó còn đòi đi ăn kem chiên nữa chứ.

- Tui còn đi công chuyện nữa để bữa khác đi. – Tui nói.

Vậy là lên xe chạy về là 9h00 đúng luôn.

- Hai bạn đi về trước đi, mình xuống ở đây lát nữa đi về sau. – Tui nói.

- Uh, bye nha !

Tui nhìn xuống bến phà thấy nó đang đứng tuốt ở dưới gần sát bờ sông chổ mấy cây bàng. Nó vẫn chưa thấy tui vì đứng cách nó xa lắm mà bị khuất nữa, tui không biết là đi xuống dưới gặp nó không nữa. Đôi chân muốn bước đi nhưng mà lí trí đã thắng…tui băng qua đường vào ngồi trong một quán cà phê gần đó. Tui chọn một góc khuất nếu nó có đi lên cũng sẽ không nhìn thấy tui đâu.

- Anh uống gì anh ? – Con nhỏ bán hỏi.

- Cho anh một ly cà phê đá !

Tui vẫn ngồi xoay mắt hướng về phía bến Phà, nếu nó về thì tui sẽ nhìn thấy nó ngay. Ngồi ở quán mà tâm trạng tui không nằm ở đây nên trên phim chiếu gì tui cũng không nhớ nữa…

Gần 10h00 nó điện thoại cho tui nhưng tui không nghe máy, tui để điện thoại ở chế độ im lặng mà.,

Sau đó tui nhận được tin nhắn của nó gởi nên mở ra đọc liền.

- “Thật ra em có tới không ? Anh chờ em lâu lắm rồi đó. Sao anh gọi em không nghe máy ? Dù em có ra hay không anh cũng chờ em…”

Xem xong tự nhiên hai mắt tui đỏ hoe, không lẽ giờ chạy ra nói với nó em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không ?

Mà tính tui giận là vậy không biết sao nữa. Thương nó quá, ngoài trời muỗi nhiều lắm… có khi nào nó buồn quá làm

bậy không ta ? Tại nó ngồi sát bờ sông Tiền mà. Nếu nó có gì mình ân hận suốt đời quá.

Nghĩ vậy nên tui chạy ra xem thử nó còn ở đó không. Thì ra là nó vẫn còn ngồi ở đó quay mặt xuống sông nên không thấy tui đâu.

Tui quay trở lại quán mà không đi gặp nó… tại quán này bán về khuya luôn mà.

Mấy tiếng trôi qua mà tui chưa thấy nó lên nữa, trời về khuya sương xuống lạnh lắm… mà đã hơn 12h00 đêm rồi.

Tui ngồi nán lại một chút thì thấy nó đi lên rất chậm… trên tay cầm điện thoại rất thẩn thờ. Nhìn nó mà tui không chịu nỗi, tui thấy mình đã sai hơn cái sai của nó. Nó đi được một đoạn tui thấy nó đưa tay dụi mắt… không biết có phải nó khóc hay không nữa ?

Tui quay vào quán tính tiền rồi đi về, tui đi phía sau nó khoảng cách xa lắm nếu nó quay lại cũng không biết tui đâu.

Tui đi theo sau nó tới đầu hẻm rồi thấy bóng nó đã bước vào nhà trọ rồi tui mới yên tâm đi về nhà trọ tui.

Về nhà mà tui nằm nhắm mắt nhưng sao không ngủ được cứ mãi suy nghĩ về nó. Cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho nó nhưng rồi lại thôi. Viết rồi xoá không gửi đi…

Bữa sau là thứ 5 lớp tui học 8 tiết, 4 tiết sáng 4 tiết buổi chiều. Tui cũng như thường lệ là đi trễ nên chui vào bàn cuối ngồi. Nguyên ngày đó tui không thấy nó đi học luôn mà nó cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho tui nữa luôn. Hay là nó bỏ mình luôn rồi ta ? Cũng có thể lắm chứ ? Càng nghĩ càng đau đầu…

Tui hỏi thử mấy đứa bên nhà trọ nó thì tụi nó thấy thằng Minh đi đâu từ sáng sớm tưởng nó đi học mà vào lớp thì không thấy nó.

Trời vậy nó đi đâu vậy ta ? Hay là nó về quê, mà chắc là không đâu nó ít về quê lắm !

Rồi bữa sau nữa lại không thấy nó đi học… gọi điện thì cho nó, thì máy báo thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau…

Chương 13

Haiz… chán quá nó đi đâu vậy trời, tui đi tìm nó mấy chổ nó hay tới mà cũng không gặp. T
Trang: « 13456724 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Hai bao tải của một người mẹ khiến cả trại giam bật khóc
* Truyện Teen - Tôi Đã Nói Rồi Tôi Là Con Gái Full
* Truyện Ngắn - Cậu Béo Tớ Gầy Thích Nhau Làm Sao
* Truyện Ma - Người Dẫn Đường Cõi Âm
* Truyện Tình Yêu - Lời Xin Lỗi Muộn Màng
• Từ Khoá
Tags:

Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON