Ring ring
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)


Tôi chỉ cười. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi nấu ăn, tôi cũng thích vào bếp với mẹ. Có lúc, đang nấu ăn mẹ lại nhắc lại chuyện cũ, lúc mẹ đang mang thai Tiếu Vũ mẹ rất thích ăn món này. Bố Tiếu Vũ có lần cũng vào bếp nấu cho mẹ ăn. Không ngờ Tiếu Vũ cũng vậy, giống mẹ.
– Món này là món gì? – Tiếu Vũ chỉ vào bát canh.
– Canh củ cải tôm. – Tôi trả lời.
– Em học văn mà chẳng lãng mạn tí nào, phải đặt tên nào bay bổng chút chứ!
– Anh đi mà đặt tên. – Tôi nói cụt lủn, rồi gảy cơm vào miệng.
– Mà sao em nấu ăn ngon thế? Sau này ai lấy em thì thích. – Anh bắt đầu đổi chủ đề.
Tôi im lặng, tiếp tục ăn, thi thoảng mắt hướng lên tivi mà không nói chuyện với Tiếu Vũ. Biết là tôi cố tình phớt lờ anh, Tiếu Vũ cũng im lặng. Ngôi nhà bống dưng trở nên yên ắng lạ thường. Âm thanh nổi trội lúc ấy là tiếng cười của đám đông khán giả trong một chương trình giải trí trên ti vi, tiếng bát đũa lạch cạch, tiếng của những hơi thở và cả tiếng im lặng của suy nghĩ chạy trong đầu. Tiếu Vũ đưa bát ra trước mặt tôi.
– Cho anh xin bát cơm nữa.
Tôi đặt bát cơm của mình xuống và đỡ lấy bát của Tiếu Vũ. Anh không đưa bát cho tôi mà đặt xuống bàn, tay nắm nhanh lấy tay của tôi. Giật mình, tôi rút tay ra nhưng anh đã giữ chặt lấy bàn tay tôi. Mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy. Tôi ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt nhưng Tiếu Vũ không để ý, anh nhìn một lúc, chừng hai ba phút mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, hỏi:
– Tay em bị sao thế? Sao lại bị sưng hết đầu ngón tay thế này? – Tiếu Vũ sờ vào đầu ngón tay tôi.
– Lúc nãy em dọn dẹp, chẳng biết sưng lúc nào.
– Thế còn cái này? – Tiếu Vũ chỉ vào vết kim châm.
Một vết bé tí mà anh cũng nhận ra, đúng là máu nhà báo nhiễm vào anh thật rồi. Tôi rút tay ra mà không trả lời. Tôi nhìn anh vẻ đầy nghi ngại. Cảm giác sợ hãi lấn át lí trí của tôi. Mơ hồ tôi sợ, sợ anh bám đuổi sự thực về cha mẹ anh, tôi sợ sự thật sẽ làm anh tổn thương. Và tôi cũng sợ, sợ nếu như anh đối xử với tôi chỉ vì mục đích tìm câu trả lời cho sự hiếu kỳ của anh, có phải trái tim tôi sẽ bị tổn thương hay không? Thấy tôi im lặng, Tiếu Vũ nhẹ nhàng nói:
– Nếu đau thì không được giấu, nghe không. Ngốc nghếch?
– Anh thích em thật sao? – Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của anh. Như ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, Tiếu Vũ ấp úng, trong đôi mắt anh lộ rõ vẻ lúng túng.
– Sao em lại hỏi vậy? Rõ ràng là em biết anh đang theo đuổi em mà.
– Anh thích em hay vì lý do khác mới ở bên cạnh em?
– Anh… thích em!
– Em cần câu trả lời thật lòng. Có thật là chỉ vì thích em mới ở bên cạnh em không? – Tôi hỏi lại một lần nữa.
Tiếu Vũ tránh ánh mắt của tôi nói: – Anh… anh…
Tiếu Vũ chưa kịp nói hết câu thì ở ngoài cửa có tiếng bấm chuông gấp và dài. Tôi nhìn anh, thở dài rồi đi ra phía cửa. Tiếng chuông của vẫn gấp gáp và kéo dài.
Cạch… Tôi mở cửa ra và không giấu nổi sự ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của người đối diện. Tôi khẽ cúi đầu trước khi mở lời chào.
CHAP 6
- Bác! Bác vào nhà ạ. – Tôi nói, giọng hơi run pha lẫn ngạc nhiên.
– Để khi khác! Tiếu Vũ đang ở đây đúng không, cháu gọi nó ra bác có chuyện cần nói với nó. – Bác Vỹ Đông – bố Tiếu Vũ nhẹ nhàng nói với tôi.
– Bác chờ cháu một chút.
– Sao thế Lệ Dương? – Tiếu Vũ hỏi tôi.
– Bố anh đến, anh ra ngoài đi, bác tìm anh.
Tiếu Vũ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng anh vẫn đi ra ngoài, đến cửa anh khựng lại khi thấy bố mình. Anh bảo tôi dọn bát vào bếp để lát nữa anh rửa, chắc anh không muốn tôi nghe cha con anh nói chuyện. Họ nói chuyện với nhau khá lâu, đôi lúc tôi nghe thấy họ to tiếng với nhau. Dù rất tò mò nhưng tôi thấy không tiện khi ngồi ở phòng khách nên dọn dẹp đồ ăn, vào bếp rửa bát.
Khi rửa bát, suy nghĩ tôi mải miết chạy lòng vòng. Sao bố của Tiếu Vũ lại biết anh ấy đang ở nhà tôi? Họ đang tranh luận về vấn đề gì mà gay gắt đến vậy? Liệu bác ấy có hiểu lầm rằng tôi và Tiếu Vũ đang yêu nhau hay không? Hay bác ấy sợ rằng Tiếu Vũ sẽ biết được sự thật về thân thế của anh ấy?
– Ngốc! Đang nghĩ gì thế? – Tiếu Vũ bước vào chạm nhẹ tay vào gáy tôi khiến tôi giật mình làm rớt bát vào chậu nước.
– Anh làm gì thế? Giật cả mình! – Tôi gắt.
– Ai bảo em cho anh ăn bánh bơ đội mũ phớt. Anh có việc, phải về đây, em ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng đi nhé, lần sau anh sẽ nấu cơm rửa bát bù.
– Bác trai đâu?
– Bố anh về trước rồi, bố nhờ anh chuyển lời cáo từ đến
em, và mời em rảnh thì đến nhà chơi.
– Không có chuyện gì thật chứ? – Tôi hỏi.
Tiếu Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười, véo má tôi một cái rõ đau. Càng ngày anh ấy càng lấn lướt tôi. Nhưng còn trêu đùa tôi được như vậy, có lẽ mọi chuyện vẫn ổn.
– Anh đi cẩn thận nhé! – Tôi nhìn Tiếu Vũ bước xuống cầu thang, nói với theo.
Tiếu Vũ đi rồi tôi tiếp tục rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Mải suy nghĩ về việc bác Vỹ Đông đến khiến tôi quên mất một việc quan trọng hơn cần phải làm, đến khi bước vào phòng ngủ tôi mới nhớ ra có một thứ tôi cần phải khám phá. Tôi ra ngoài chốt cửa cẩn thận, đảm bảo trong nhà chỉ có một mình tôi. Khi tôi đi kéo lại rèm cửa sổ thì phát hiện ở căn hộ của toà nhà đối diện có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Tôi hốt hoảng kéo nhanh rèm cửa, tim đập loạn lên. Tôi ngồi thụp xuống, len lén nhìn vén một góc rèm, ở bên kia, người đàn ông ấy vẫn ở đó, nhìn thẳng vào nhà tôi. Sự sợ hãi len lỏi dần vào từng mạch máu, người tôi run lên bần bật, tôi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, thở gấp. Rồi tôi nhẹ nhàng đi về phía tủ quần áo tìm một bộ quần áo ngủ. Tôi thay quần áo rồi lại kéo rèm cửa sau đó tôi đi lấy nước tưới mấu chậu hoa ở bên cửa sổ. Người đàn ông kia đứng đó một lúc rồi bỏ đi và không quên kéo cửa. Tôi thở hắt ra, dù trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.
Tôi không rõ người đàn ông lạ kia có phải là đang theo dõi căn hộ tôi đang ở hay không hay chỉ là vô tình đứng đó? Có phải đó là một kẻ biến thái mà vì tôi ít khi ở nhà nên không biết được? Hay bởi tôi quá đa nghi mà thôi? Dù là thế nào, tôi cũng cần phải cẩn trọng hơn. Tôi lấy điện thoại và gọi điện cho Lưu Linh.
– Sao thế, ngốc? Mới không gặp vài ngày mà đã nhớ tao rồi à? – Giọng Lưu Linh hớn hở.
– Nhớ cái đầu mày ý? Đang làm gì đấy? Không bận thì qua nhà tao đi!
– Có chuyện gì thế? Không chịu được ở một mình à?
– Chuyện dài lắm, qua đây đi, càng nhanh càng tốt nhé!
– Ừ, thế chờ đi.
Lưu Linh cúp máy còn tôi thì gấp quần áo trong lúc chờ đợi cô bạn đến. Tôi không nghĩ việc khám phá bí mật lúc này lại là một việc làm sáng suốt. Cửa sổ tôi vẫn để mà không kéo rèm, tôi đang bày vẽ lên một trạng thái cây ngay không sợ chết đứng.
Khoảng ba mươi phút sau thì có tiếng đập cửa ầm ầm ở bên ngoài. Tôi chưa vội mở cửa mà lấy điện thoại gọi cho Lưu Linh. Tôi chưa kịp nói gì thì đầu máy bên kia đã vang lên giọng hét choe choé:
– Ra mở cửa đi, gọi điện gì nữa thế?
Tôi thở phào, chạy ra mở cửa. Khi tôi vừa mở cánh cửa thì… bộp, chiếc túi xách của Lưu Linh nằm gọn trong lòng tôi.
– Cái con ranh này, mày làm gì thế? Gọi tao đến rồi đập cửa cả tiếng đồng hồ mà không chịu mở cửa, còn gọi điện xác minh nữa. Mày có biết là vì cuộc điện thoại của mày mà tao bỏ cả đi mua sắm rồi bắt taxi đến đây không? – Lưu Linh tua một tràng.
Tôi dập cửa mạnh bạo, nhìn Lưu Linh cười trừ.
– Xin lỗi, uống nước đi.
– Sao? Nói đi? Có chuyện gì?
Tôi kéo Lưu Linh ngồi xuống ghế và bắt đầu kể chuyện mẹ Tiếu Vũ đã đến tìm gặp tôi. Chuyện tôi tránh Tiếu Vũ và cả việc anh đến đây, sau đó bố anh đến tìm anh về. Lưu Linh ngồi bên nghe tôi nói, tay xoay xoay cốc nước, thi thoảng cô bạn như bị sốc quá nên suýt sặc nước nhưng vẫn không nói gì. Đến khi tôi nói về việc tôi thấy nhà đối diện có người đàn ông lạ như đang theo dõi tôi thì Lưu Linh cười phá lên.
– Thần hồn át thần tính vừa thôi, chắc không có việc đó đâu. Cứ như mày có sức hấp dẫn lắm ấy.
Tôi lắc đầu. – Tao sợ, Lưu Linh ạ.
Lưu Linh thôi trêu đùa tôi, kéo tôi lại gần, dịu dàng nói, như một người chị:
– Kể cũng phải, trước đây có mày và cô ở với nhau, giờ ở một mình cũng thấy sợ là phải. Họ hàng người thân thì không có ai rồi. Hay năm nay qua nhà tao ở, bố mẹ tao cũng quý mày mà.
-
mà.
– Thôi, Tết ai lại không ở nhà. Tao ở nhà đón tết với mẹ.
Lưu Linh im lặng một hồi, rồi mới nói: – Thế Lưu Ninh thì sao? Vẫn theo đuổi mày à?
– Ừ, nhưng dạo này ít liên lạc. Chắc cũng bận hoặc là bỏ cuộc rồi.
Tôi vừa dứt lời thì điện thoại báo có tin nhắn.
“Em định không đi làm cả kỳ nghỉ đông đấy à? Anh mới chế một loại café thú vị lắm, tuần tới em đi làm lại nhé!”
– Thiêng nhỉ! Thiêng thế này thì sống chẳng mấy. – Lưu Linh nói.
– Cái mồm mày, ăn với chả nói.
Lưu Linh không nói không rằng, đi vào phòng ngủ của tôi. Cô bạn ngồi phịch lên giường rồi lại đi đến cửa sổ nghịch mấy chậu hoa. Trông cô bạn không có vẻ gì quan tâm đến người đàn ông lạ ở căn hộ đối diện cho lắm. Có lẽ do tôi tự gây áp lực cho mình mà thôi.
– Nếu sợ, tao gọi điện về nhà rồi tối nay ngủ lại đây với mày nhé!
– Thật hả?
– Ừ, nấu gì ngon ngon vào.
Sự có mặt của Lưu Linh khiến tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Để đền bù cô bạn lỡ hẹn đi mua sắm với bạn bè, tôi làm caramen chiêu đãi cô bạn. Rồi suốt buổi chiều, hai chúng tôi nói chuyện, xem tivi. Thời gian trôi qua rất nhanh, không lo lắng hay sợ hãi mà chỉ là niềm vui mà Lưu Linh mang lại.
– Sắp tối rồi, nấu gì ăn đi mày! – Lưu Linh đòi hỏi.
– Con heo này. Ngồi chơi đi, tao đi nấu cơm. Mà mày thử để ý xem gã đáng ghét còn ở nhà bên kia không nhé, chứ tao vẫn cứ thấy hãi hãi.
Tôi nói rồi đi vào bếp nấu cơm để Lưu Linh ngồi nghịch máy tính. Tôi nghĩ về câu chuyện phiếm ban nãy giữa tôi và Lưu Linh. Chúng tôi nói nhiều đến hai chàng trai. Không biết có phải cùng họ nên Lưu Linh có vẻ thích Lưu Ninh hơn, Lưu Linh thấy tôi sẽ được an toàn và được yêu thương hơn khi ở bên Lưu Ninh? Giữa tôi và Tiếu Vũ có một sợi dây liên kết, nối chúng tôi lại với nhau nhưng sợi dây ấy rất mong manh bởi cuộc sống của chúng tôi khác nhau quá nhiều và rất có thể, một ngày nào đó chính Tiếu Vũ là người sẽ dứt bỏ sợi dây mỏng manh ấy và người chịu tổn thương chỉ là tôi.
Tôi lắc lắc đầu với hi vọng những suy nghĩ vẩn vơ sẽ rơi rớt bớt đi, xem ra cũng khá hơn một chút. Thôi thì việc gì đến sẽ phải đến, dù sao tôi đã cẩn trọng hết mức rồi.
Sau bữa tối, Lưu Linh hăng hái đi rửa bát bởi tôi đã nấu cơm rồi. Cô bạn vừa nghịch bong bóng xà phòng, vừa huýt sáo, xem chừng rất vui.
– Uống nhầm thuốc hay sao mà phởn thế? – Tôi hỏi.
– Kệ tao.
Lưu Linh là thế, lạc quan và luôn biết cách làm cho chính bản thân mình vui vẻ. Thời gian đầu mới vào kí túc tôi và Lưu Linh không mấy hợp nhau cũng vì cô bạn ấy lí lắc quá trong khi tôi khá khép mình. Lưu Linh có thể nói nhanh, nói nhiều, nói không ngừng nghỉ, đôi khi chúng tôi đau đầu vì cô ấy nhưng có lúc sự nghịch ngợm của Lưu Linh mang đến những trận cười chảy ra nước mắt. Sau đợt tập quân sự đầu năm, theo yêu cầu của nhà trường, mỗi lớp phải có một buổi hoạt động cộng đồng, lớp tôi đã chọn quảng trường Văn Hoá ở trung tâm thành phố là nơi tổ chức. Mỗi phòng kí túc được phân công chịu trách nhiệm một tiết mục văn nghệ. Lưu Linh với tài ăn nói của mình đã nhanh chóng tự chọn cô ấy làm nhóm trưởng và thúc ép tôi, Lan Phương, Kỳ Yến tập nhảy.
- Lan Phương hơi mập, tập nhảy giảm cân. Kỳ Yến hơi yếu, tập nhảy để rèn thể lực. Lệ Dương rụt rè quá, tập thế này cho bớt rụt rè!
– Thế còn Lưu Linh thì sao? – Lan Phương lên tiếng.
– Vì tớ biết nhảy, nên tớ sẽ dạy cả ba người. Phòng chúng ta sẽ lấy tên nhóm nhảy là Tứ Đại Mỹ Nhân, đảm bảo tiết mục phòng mình sẽ đặc sắc nhất cho mà xem.
Lưu Linh đã nói đến thế nên chúng tôi không còn gì để phản đối vì quả thực, cô ấy nhảy rất đẹp. Hơn nữa nhảy cũng không lâu như đóng kịch và cũng không đáng sợ như hát nên chúng tôi miễn cưỡng đồng ý. Đến giờ nghĩ lại quãng thời g
Trang: « 167891013 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* [b]Vợ !!! Đứng Lại Đó Cho Chồng Full[/b]
* Truyện Teen - tui thề tui phải bắt ông thích tui
* Truyện Voz Làm Việc Cùng Người Yêu Cũ
* Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full
* Truyện Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung
• Từ Khoá
Tags:

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON