Pair of Vintage Old School Fru
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Nhớ nhé – Cậu phải chờ tớ đấy

ấy vui vẻ gì. Tiết 3 tôi quyết định ngủ một giấc. trống ra chơi làm tôi tỉnh dậy. Chán nản, tôi quay sang chỗ Phương, nhưng mội người biết nó đang làm gì không, …ngắm tôi đấy. Trời ạ! Không lẽ hôm nay nó có nhầm lẫn gì về giới tính à ????. Tôi lấy tay quơ quơ trước mặt nó để đưa nhỏ bạn quay trở về hiện thực. Gì chứ bạn thân thì thân thân, nhưng ranh giới nó cũng có hạn, không thể tùy tiện ngắm “sắc đẹp” của tôi được.
- Này mày định làm gì thế hả?_nó gạt phắt tay tôi xuống một cách tàn nhẫn nhất có thể (biện pháp đánh thức nó hiệu quả thật)
- Mày ngắm tao nhiều vậy. Liệu chăng tiên sinh đã phải lòng tại hạ sao?
- Quên đi cưng! Tao đây có biến đổi giới tính thì cũng không thèm thích mày. Ai chả biết danh sách những người mày Thầm Thương Trộm Nhớ dài cả km. Đợi đến khi nào thì mới được mày bố thí cho tí tình cảm hả?
- À há! Vậy thôi! Đừng tơ tưởng đến chuyện tơ thích cậu nũa nhé. Xin lỗi em yêu người khác mất rồi, mình là bạn thôi, anh nhé!_tôi cười lớn rồi đáp lại “nhẹ nhàng”
- Thôi nha mày! Nãy h đùa đủ rồi, tao đang ngắm Thiên Minh, không phải mày mà tưởng bở!
- Eo! Lại là Thiên Minh. Tao không muốn nhắc đến cái tên ấy đâu!_nói đến đây tôi thoáng buồn. chỉ vì cậu ta mà tôi mất hết thể diện, đã vậy còn bị Vy nói xấu
Như hiểu ý tôi, Phương imlawngj rồi rủ tôi;
- Xuống canteen đi mày. Hôm nay tao đãi
Đang đói, mà đi ăn không phải trả tiền thì đối với một đứa tiết kiệm như tôi sao lại nỡ từ chối, người ta có lòng, đương nhiên là mình phải có dạ. Nhưng các bạn đừng hiểu nhầm tôi là một đứa hà tiện nhá. Oan lắm!! Chẳng qua cũng vì đại nhạc hội Việt – Hàn sắp bắt đầu, lại có sự biểu diễn của năm anh Winner nên tôi quyết định phải đi xem. Nhưng ngân quỹ thì có hạn.Với số tiền đi làm thêm của tôi thì không phải nói ngày một ngày hai là được ngay, lại còn YG concert , tour diễn vòng quanh châu á của Super Junior,… ấy da bỏ qua thì tiếc lắm, sống trên đời để hưởng thụ thành quả của nhân loại, vậy mà mình không thể đi ngắm thành quả mà bố mẹ mấy oppa sinh ra thì… *chẹp chẹp*
Người chật kín, chen chúc để vào mua được chắc hết giờ ra chơi mất. Tôi kéo tay con Phương chạy ra ngoài, ngồi phịch xuống ghế đá, hít lấy hít để không khí. Đúng là mấy điều xui xẻo đang đeo đuổi tôi mà.
- Mệt quá! Được hôm ăn không phải trả tiền thì lại không chen được. Đến muộn mất rồi!
- Chắc năm nay mày không đi xem đại nhạc hội Việt – Hàn được rồi. hehe
- Cẩn thận lời nói của mày đấy nh..
Đang nói dở câu, tôi và cả Phương giật mình khi nhìn thấy 2 gói snack to đùng giơ trước mặt, ngẩng lên thì chạm phải nụ cười của Thiên Minh. Nụ cười của cậu ta tát nhiên là không thể nào làm tôi điêu đứng nhưng 100% lá đứa ngồi bên cạnh tôi đang mất hồn. Không khí im lặng bị giọng nói của Thiên Minh phá tan:
- Liệu tớ có thể mời hai tiểu thư được không?
- Tớ không phải trả tiền đấy chứ?
- Tất nhiên là được rồi. Cậu tốt quá!
Cả tôi và Phương đều lên tiếng, nhưng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Cụ thể câu nói trên của ai, chắc không cần phải chú thích các bạn cũng rõ. Thiên Minh không đáp lại câu nói của bọn tôi (kiêu thật) mà chỉ ngồi vào hang ghế bên cạnh. Cả ba măm gói snack với tốc độ nhanh nhất có thể. Phương thì vui ra mặt, ăn xong là quay sang nói chuyện với Thiên Minh, bỏ lại tôi ngồi FA, ngại kinh khủng. mà câu chuyện của nó với Thiên Minh cũng chẳng đi đâu vào đâu, toàn mấy câu vớ vẩn: “Nhà cậu ở đâu?” “sao cậu lại phải chuyển trường?”, .vv và vv.. nhưng mục đích chính của nó vẫn là:
- tớ xin sđt thoại của cậu được không?_câu nói
Tên có cái gì mà hút được nhiều sự chú ý của con gái thế không biết? nãy giờ con Phương nó nói qua mức bình thường, không khéo nó sắp nắt tôi đi mua nước cũng nên. Còn cậu ta nữa, không những hào phóng trả lời tất cả câu hỏi của Phương, hắn còn cho nó cả sdt nữa chứ. Haza. Cậu này xét ra thì chắc đúng là Xmen rồi, mg con gài thì chỉ chết ngất với những đứa con trai phong cách mạnh mẽ, hào phóng thôi. Có lẽ thời gian sắp tới, tôi còn khổ nhiều vì đám vệ tinh bám theo cậu ta mất.
- Ngọc Liên, tớ xin sđt của cậu được không?_câu nói của Minh khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.
- Ơ nhưng cậu xin làm gì cơ?_tôi ngạc nhiên
- Ờ thì_*gãi đầu*_cậu là lớp trưởng,, tớ lại mới chuyển đến, cần giúp đỡ nên tớ xin sdt cúa cậu cũn đâu có gì sai.
Kì thực tôi cũng chẳng muốn cho cậu ta xin sdt làm gì. Rắc rối. Mai mốt mẹ kiểm tra đt lại hỏi linh tinh. Nhưng với lí do này thì không cho không được. Tôi ấp úng..
- À ừ. Sdt tớ là..
- 0169xxx..
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Phương đã nói rồi. không biết nó cố tình chọc tôi hay do mê mẩn sắc đẹp của cậu ta nên nó giúp đỡ. Mà chuyện đó tính sau. Việc quan trọng bây h là tôi phải kéo con Phương vào lớp trước Thiên Minh không lại rắc rối với đám con gái. À! Trước khi vò lớp, nói thêm cho các bạn biết là tôi lưu Thiên Minh trong danh bạ với cái tên “my enemy”
trống tan học. Tôi xu dọn sách vở rồi phóng xuống nhà xe. Mới qua một ngày thôi mà đã chật kín xe rồi. Đau khổ hơn là xe tôi để trong cùng nên tinh hình là đợi rã chân mới đến lượt mình lấy xe. Mãi đến khi trường lác đác vài bóng người tôi mới lẽo đẽo dắt được con ngựa thân yêu ra. Nhất định sau này (nếu giàu có) tôi sẽ đầu tư cho trường hẳn một sân bãi thật rộng để xe cho sướng. Đút chìa khóa vào xe nhưng..ôi thôi…xe không lên đèn. Chắc là bị trục trặc gì rồi.Gọi đt cho mẹ và anh đều không được, bố thì đang ở công ty. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải dắt xe về nhà mấy km. Biết là không thể nhưng vẫn phải cố thôi, ai giúp mình được.
Trời càng về trưa càng nắng gắt hơn. Mà sao hôm nay đi mãi vẫn chưa về tới nhà thế không biết. mồ hôi nhễ nhại khắp mặt, có những lú tôi suýt ngất vì không quen đi nắng lâu thế này. Bỗng tôi nghe thấy tiêng một người con trai
- Đưa tay đây tôi kéo!
Nghe thấy vậy, tôi mừng vô cùng, mừng y như lúc tôi có được vé xem anh Henry hát live bài Trap ấy. Eo ôi cứ nghĩđc xem anh đánh đàn, chìm đắm trong tiếng piano nhẹ nhàng, du dương, lại đc ngắm sắc đẹp của anh, xem những điệu nhảy còn hơn cả “đẹp” nữa thì thật không còn gì hơn. Ôi..Ôi!
- Này! Cô nghe thấy tôi nói gì không đấy_tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữ. Thật không thể ngờ lại giống giọng anh Henry đến thế, nhưng là nói tiếng việt. Chắc hẳn đây là fan bự của oppa đây mừ, mà không khéo lại là oppa thật ấy. không lẽ thấy tôi đeo cặp ghi chữ Trap nên anh Henry không kìm lòng được, trổ tài nói tiếng việt giúp đỡ fan của mình
- Này, tôi có ý tốt muốn giúp, cô không nghe thấy gì à? Bực quá! Mất thời gian!
Hả? anh Henry làm gì mà gắt như thế đâu. Ngẩng đầu lên, tôi mới ngớ người…
- Anh là H…he..hen
- Hen suyễn gì, tôi là Hoàng, Minh Hoàng ạ! Tôi thấy cô nãy h dứt xe nên muốn giúp, ai ngờ gặp người điên!
- Hả? anh mới là người điên ấy! Mặt mũi tôi sáng sủa thế này mà bảo tôi điên. Anh không chỉ bị điên, mà còn cận nặng nữa thì phải. Mai mốt anh qua bệnh viện khám đi. Có khi người điên ;ại được khám đầu tiên mà miễn phí nữa đấy!_đến lúc này thì tôi không chịu được nữa rồi. Nhìn qua thì cũng khá giống Henry nhưng nhìn kĩ thì miệng hơi rộng, mắt hơi nhỏ. Mà khuôn mặt anh Henry chuẩn như vậy, sai lệch một tí nó cũng gọi là xấu rồi, đã thế còn xấu tính nữa
- Được rồi, nếu vậy thì tôi không giúp nữa, cô tự đi bộ nhé_anh ta nó một cách thách thức
Ừ nhỉ! Nếu không có anh ta giúp đỡ thì tôi dắt xe về, chiều đưa dơn xin nghỉ học với lí do: “Trưa nay xe em hỏng, em dắt bộ về thì gặp một anh giống Henry nhưng tính tình thì khác hoàn toàn. Em với anh ấy còn cãi nhau nữa. Anh ấy tức quá, phóng xe đi thẳng, để lại cho em một đống khói bụi, em hít phải suýt ngất xỉu, may mà sức khỏe hạng A nên em không sao. Tuy nhiên dắt xe về nhà thì chân tay em rã hết ra, không còn đủ sức đi học nữa. Em viết đơn này xin thầy cô cho em nghỉ một buổi. Em hứa chép bài và làm bài đầ đủ khi tay em hết mỏi. Em xin chân thành cảm ơn”
Nhưng là một lớp trưởng. làm thao tôi có thể nghỉ học được chứ, đành xuống nước xin anh ta vậy.
- ấy đừng anh ơi. Đẹp trai như Henry, à nhầm như anh chắc hẳn phải có một tâm hồn đẹp lắm. Anh giúp tôi một lần trong đời thôi cũng được. Tôi cảm tạ anh vô bờ bến. Đi mà..
- Cô nói tôi đẹp trai thì chính xác rồi đấy. Mà ban nãy cô còn mắng tôi thậm tệ mà sao h lại đổi giọng dịu dàng nhanh thế
-…
- Thôi cô lên xư đi, rồi đưa tay tôi kéo.
- Hả? phải..phải cầm tay sao?_Ôi không đâu. Sao tôi có thể cầm tay một người con trai xa lạ được chứ. Không đâu không đâu. HuHu
- Cô yên tâm đi. Cho cô cầm tay tôi thì cô quá lãi à. Cô cầm cổ tay tôi. Ok? Không thì thôi đấy.
Đành phải làm theo lời anh ta chứ sao. Cầu mong không ai nhìn thấy cảnh này chứ không chắc tôi không dám đi học nữa đâu. Lạy chúa.
Khoảng 15p sau, tôi đã yên phận trên chiếc giường thân yêu. Nhưng không tài nào ngủ nổi. Cứ nghĩ tới cuộc trò chuyện trược lúc anh ta về mà tôi thấy khó hiểu
(15p trước)
Xe dừng trước nhà tôi. Điều tôi ngạc nhiên nhất là sao anh ta lại biết nhà tôi khi tôi chưa kịp nói. Như hiểu tôi nghĩ gì, anh ta nói:
- Sao ngạc nhiên lắm hả? tôi còn biết về cô nhiều hơn thế này nữa cơ.
- Ơ sao lại vậy ạ? Em không hiểu?
- Không có gì. Cô là một người thông minh. Nhất định cô sẽ hiểu. Chúng ta còn gặp lại nhau đấy cô bé ạ. Thôi tôi về đây kẻo mẹ cô nhìn thấy thì phiền phức cho cô lắm. À nhớ tên tôi nhé – Minh Hoàng
- Vâng vậy anh về ạ. Em cảm ơn
(Hiện tại)
Đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại, từng câu từng chữ Minh Hoàng nói như in trong đâu tôi. Tôi và anh ta sao lại gặp nhau nữa cứ. Lại còn nụ cười của anh ta, rất bí ẩn, giống như một mật mã mà tôi phải giải cho ra kì được. Mà đó là chuyện tương lại, hiện tại tì không thể được vì..tôi đang đau đầu. Hic. Đi nắng lâu quá nên chắc cảm rôi. Hẳng muốn ăn nữa. Đánh một giấc rồi lát tính sau. Nghĩ là làm, tôi nhắm mắt ngủ sau khi nghe xong bài Heaven của Ailee.
- Này sao lại ngủ vậy. Dậy đi! Con có biết hôm nay là ngày gì không mà ngủ hả?_ Đang ngủ, tôi bị mẹ gọi dậy (đúng hơn là hét) với volume cực đại
- Ơ! Nay là ngày gì ạ? Mẹ để con ngủ lát con lên hỏi cụ Google là rõ ngay_tôi nói trong cơn ngái ngủ
- 10 cụ google cũng không biết đâu. Dậy thay quần áo mau. 5p thôi đấy_mệ nói với gương mặt hình sự nhất mà tôi trông thấy suốt 16 năm qua.
Tôi không nói gì. Cố gắng lết người xuống phòng thay đồ. Mệt quá nên tôi cũng chẳng muốn trang điểm gì kĩ càng, chỉ jeans với áo thun như Khởi My trong bài Đơn giản thôi.
- 5p30s. chậm quá đấy. Nhanh lên không trễ h lành_mẹ giục
Không hiểu mẹ nói gì nữa, h lành hay h rách thì liên quan gì tới tôi đâu. Nhưng tôi cũng chả buồn hỏi nữa. Theo mẹ xuống đường bắt taxi, tôi thấy tội lỗi vô cùng khi mình mắc nợ cái giường thân yêu, (thôi lát về chị trả nợ mày!)
Ông tài xế xe công nhận teen dễ sợ, mà không hiểu ông thích nghe bài này hay là mở cho khách nghe mà lại bật Good Day của IU vào lúc giữa trưa thế này không biết. Được cái giọng chị IU ngọt ngào, thánh thót, dễ nghe khiến tôi ngủ luôn
- Đến nơi rồi. Dậy mau
Sao ngày hôm nay 2 lần chợp mắt đều bị mẹ phá hỏng thế không biết. Tôi đã mang nợ với cái giường, h lại là cái xe taxi nữa, mai mốt sợ xuống âm ti, ông Diêm Vương lại không cho đầu thai sang Hàn Quốc thì toi
Chưa kịp để tôi phát biểu cảm tưởng về giấc ngủ, mẹ đã kéo tay tôi xềnh xệch ra ngoài. Chạy theo mẹ mà tôi mệt kinh khủng, người trung niên h khỏe thế không biết. Tôi cố gắng lắm mới theo kịp mẹ để người đi đường không cười vì thấy một thanh niên mà không theo kịp mẹ mình
Mẹ kéo tay tôi vào một phòng lớn, rồi nói
- con ngồi đây đợi nhé, mẹ ra ngoài đây!
Mẹ nói rồi bỏ ra ngoài trong khi tôi chưa kịp định hình những gì diễn ra. Ngồi trong phòng ngột ngạt quá, tôi mở cửa ra ngoài, nhưng sao nơi đâu toàn người lạ thề kia. Tôi chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi đây, nhưng đột nhiên , tôi ngã..ngã rất đau. Một bàn tay đưa xuống đỡ tôi dứng lên. Đó là Minh Hoàng. Nắm bàn tay ấm áp của anh, tôi thấy thật an toàn dù rẳng mới gặp anh một lần
- Ngọc Liên, em đi đâu thế. Hôm nay là ngày vui của em mà
- Ngày..ngày vui ấy ạ. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh giải thích cho em nghe đi
- Có những chuyện em không nên biết. Thôi anh đi đây. Chúc em hạnh phúc!
Anh nó rồi lạnh l
Trang: « 12
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Ai giả vờ nói thích tớ đi Tớ đồng ý liền
* Anh Hết Yêu Anh Rồi, Hết Yêu Anh Rồi.!
* Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
* Cầu vồng bình yên
* Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!
• Từ Khoá
Tags:

Nhớ nhé – Cậu phải chờ tớ đấy

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON