cả cháy mà ăn. Xong bữa còn phải tháo cúc quần ra để thở. Em nhìn mình cười rũ rượi. Kệ. Yêu nhau có gì mà ngại. Nhắc đến từ yêu tự nhiên lại đỏ mặt vì nhớ đến lúc sáng mình có nói với em “Hoàng yêu Vi lắm!”. Chẳng hiểu sao có đủ dũng khí nói thế chứ giờ cho nói lại thì còn lâu mới cậy được miệng ra.
Tối bà bắt đi ngủ từ 9h. Ở thành phố có bao giờ ngủ sớm thế. Nhưng vẫn phải nghe lời. Đưa em ra ngoài giếng đánh răng, thấy em cứ ngồi bóp hàm mãi. Hỏi thì em cười bảo “Tại từ lúc về cười nhiều quá nên giờ hàm đau đau”. Trời ạ. Từ lớn đến bé ngậm mồm suốt hay sao mà giờ cười có tí đã bị đau mồm. Đang đánh răng choe choét bọt, em quay ra quết bàn chải lên mặt mình rồi lại cười phá lên.
- Lại quậy rồi đấy, vứt vào thùng nước phân của bà bây giờ.
- Lần đầu tiên em đánh răng ngoài giếng!
- Hả?
- Thiệt luôn. Mọi lần đánh răng toàn có nóng lạnh và gương soi. Nay đánh răng bằng gàu nước giếng và dưới đèn sân mờ mờ à.
Nói xong lại nhe răng cười. Hất cho em gáo nước rồi chạy vào nhà trước. Em hét toáng lên rồi lôi mình lại, bắt đợi em làm xong mới được vào. Nhà giờ có mỗi cái giường. Mình bảo mình nằm võng ngủ thì bà không chịu. Bắt chui hết vào màn nằm không muỗi. Thành ra ba bà cháu trong một cái giường. Vi nằm trong, bà nằm giữa, mình nằm ngoài. Thấy bà vui mình thích lắm. Bà kể hai đứa nghe đủ thứ truyện từ ngày xưa trở lại. Lúc lúc ba bà cháu lại cười váng nhà. Kể mệt, bà ngủ quên mất. Còn mình và em thức. Em chống tay ngẩng cao lên nhìn mình mãi. Mình cũng nhìn em nhưng chẳng dám với tay sang sợ động vào bà làm bà thức. Thành ra hai đứa cứ nhìn nhau mủm mỉm cười. Mãi sau mình ra hiệu em nằm xuống, kéo chăn lên và ngủ. Mong em có một giấc ngủ thật ngon mà không mộng mị hay giật mình sợ hãi.
***
Vì ngủ sớm nên mình tỉnh dậy lúc 5h sáng. Chui ra khỏi màn đã thấy em và bà đang lúi húi dưới bếp. Hóa ra bà dậy sớm nấu xôi. Mình khỏi đánh răng rửa mặt, lao vào bóc lạc cùng em luôn. Em cứ tủm tỉm cười. Nhìn ghét ghê. Ăn xong lúc gần 6h. Bà phải đi chùa nên gửi mình cho một thằng em hàng xóm dẫn đi chơi. Thằng này mới lớp 7 mà cao khiếp. Đầu húi trọc, da ngăm đen. Nhìn mình ẻo lả bé con nên cứ vênh mặt.
- Bao tuổi?
- Ờ, năm nay lớp 8! – Nghe lời bà nên mình khai man tuổi cho dễ chơi
- Ôi hơn tao có một lớp, mà năm cấp 1 tao đúp 2 năm. Thành ra vẫn hơn tuổi mày.
- Ừ thì tao nói gì đâu
- Biết đá bóng không?
- Biết
- Thế ra đê đá bóng đi
Từ nãy giờ thấy mình nói chuyện, em cứ bụm miệng cười. Mình thấy chơi với lũ trẻ này có vẻ vui nên kéo em đi.
- Mà mày tên gì?
- Hoàng
- Tiên sư, tên đẹp như cứt. Ở đây chúng nó toàn tên lởm thôi.
- Thế mày tên gì?
- Tao tên Học. Bố tao đẻ 2 thằng, đặt tên Đại với Học. Thế mà bọn tao đi học bị... đúp suốt.
Quay sang em nhe răng ra, thấy em cố nín cười đến nỗi đỏ cả má. Bọn này nói chuyện thật thà dã man.
- Ở nhà bố hay gọi anh tao là Cu, gọi tao là Buồi. Tao cứ đi đâu là ông đi khắp làng tìm, gặp đứa nào cũng hỏi “Mày biết Buồi bác đâu không?”. Có lần bị chúng nó trêu “Buồi bác trong quần ý”. Ha ha
Thấy thằng Học cười nên mình và em lựa thời cơ cười ầm lên. Cười cho đã vì từ nãy giờ nghe chuyện nó kể cứ phải nín không dám toét miệng ra sợ nó đấm.
- Anh tao đi học trung cấp được một năm thì bị đuổi. Tại lớp anh có ông thầy giáo ăn tiền rồi cho cả lớp toàn điểm F, hôm sau bị anh tao chọi cho hòn gạch về hưu luôn. Thế là lại về làm ruộng
Cười rũ. Đang định bảo thế thì mày đừng giới thiệu tao cho anh mày lại thôi. Bọn này chưa quen, sợ lỡ lời nó cho quả đấm thì vỡ hàm. Học dẫn mình và em qua một nhà bên đường đi ra đê. Vào nhà thì thấy có ông cụ ngồi cửa đợi. Thấy thằng Học, cụ với tay lấy cái kèn đồng đã có đôi ba chỗ rỉ màu xanh lè, đầu kèn còn lủng lẳng mấy sợi tua rua màu đỏ bạc phếch, tay kia cụ cầm chiếc đồng hồ quả quýt lòng thong sợi dây bạc. Thấy ông cụ tụt quần dài vứt ở nhà, cụ bà làu bàu:
- Ông này đi đâu ra chỗ đông người thì ăn mặc cho đàng hoàng vào nhá
- Bà ếu biết gì. Trọng tài ai lại mặc quần dài? – Xong quay ra mình – Thằng này cháu nội bà Thanh hở?
- Dạ!
Nói xong ông dẫn ba đứa ra sân bóng. Vừa chạm đến bãi cỏ rộng là ông đưa kèn lên mồm thổi tí te. Vài phút sau là một lũ trẻ từ đâu lao đến bao quanh cụ. Đứa nào cũng chăm chú nhìn mình Thằng Học ghé tai mình
- Đây là cụ Phiên, hay hóng hớt mỗi khi bọn tao đá bóng
- Ờ.
Có đứa dỏng mỏ lên hỏi
- Ông ơi đá ngay bây giờ ạ?
- Chứ sao nữa
- Nhưng ai làm trọng tài bây giờ.
- Tao chứ còn ai! – Cụ Phiên hạ kèn xuống, xoa xoa chiếc đồng hồ quả quýt bấm giờ
- Cháu sợ cụ không biết gì về bóng đá…
- Bố láo! Tao chơi bóng từ khi bố mẹ chúng mày còn chưa lấy nhau. Chúng mày có đủ mỗi bên mười đứa không đấy?
Thằng Học chạy qua đếm người, rồi chạy lại chỉ vào mình
- Cả thằng này nữa là đủ!
Cái gì? Đá bóng với cả lũ trẻ này á? Đùa không vậy?
- Thế thằng này cởi quần ra. Vào đá!
Biết không chối được, nhỡ đâu cả lũ xông vào đấm. Lại còn phải làm thân với cả bọn để dẫn em đi ra đồng chơi mà không bị trẻ trâu đánh. Đành cởi quần dài ra chuẩn bị tinh thần. Vừa cởi được cái quần thì có thằng lại gắt
- Cởi nốt áo đê. Không có áo riêng nên một đội mặc áo một đội cởi trần. Mà thế đéo nào con trai mà trắng thế?
Thiệt không có cái khổ nào bằng cái khổ của lính mới. Cởi quần áo ra mà rét run. Thế mà em cứ đứng vỗ tay. Chả nhẽ lại ôm cho phát. Thằng Học đứng chỉ cho mình từng thằng trong đội để lúc đá còn gọi tên.
- Thằng cao nhất kia là thằng Lực, thằng nhìn lác lác giống nó là thằng Sỹ em nó. Thằng Đạo có cái vòng cổ dây chuyền móc đồng xu kia kìa. Thằng Môn béo béo. Thằng Ngọ tóc dài quá tai. Thằng Biên với thằng Giới sinh đôi, mặc quần đùi sọc. Thằng Điều mặt rỗ. Bên kia là làng bên không quan tâm, nhưng thằng Bính Toét là thằng cứ sụt sịt trông bẩn bẩn kia kìa. Đá thì tránh nó ra vì nó chuyên môn sì mũi rồi lau vào áo người khác.
Khiếp. Thấy ghê! Cả lũ trẻ ra chạy loanh quanh khởi động rồi vào đá. Em ôm áo cho mình tìm chỗ ngồi xem. Nhìn em nổi bật giữa đám con gái trong làng. Em cứ cười toe toét rồi xua tay nhắc mình tập trung. Dù đá bóng không giỏi mấy nhưng mình cố gắng vậy. Chẳng mấy khi được thấy em vui. Tiếng kèn của ông Phiên lại vang lên tí toe. Báo hiệu những phút đầu tiên của trận bóng.
Chap 22.
Ôi trời! Trẻ con đá bóng thì thôi rồi. Chẳng cần luật lệ gì hết, cứ thấy bóng chỗ nào là lao vào chỗ ấy. Mình khều mãi mới được dẫn bóng thì tự nhiên có thằng đội bên lao tới túm tay kéo giật lại. May mà được tiếng kèn của ông Phiên vang lên gắt gỏng đòi lại công bằng.
- Cụ thổi cái gì thế?
- Mày bị phạt!
- Sao lại thế ạ?
- Mày túm tay thằng Hoàng chứ sao nữa!
- Nhưng bóng có chạm tay cháu đâu? – thằng bé vẫn gân cổ để cãi.
- Vẫn phạt! – Cụ Phiên vẫn ôm bóng nói nghiêm khắc.
Một thằng bé loắt choắt chạy từ giữa sân lại giật giật tay cụ.
- Cụ đừng thiên vị nhé. Tối cháu xin mẹ cháu bao thuốc du lịch cho cụ.
- Không nói nhiều. Đây là luật. – Xong rồi cụ cúi xuống thì thầm với thằng bé – Cơ mà tối mang sang rồi trận sau cụ xử nhẹ cho.
- Bên kia đứa nào sút?
- Để tao
- Để tao
- Tao sút cho
Thằng Đạo và thằng Biên nhao nhao lên. Thằng Học tiến đến bảo thằng Biên
- Thôi mày để thằng Đạo đá. Mày sút có ra cái đéo gì đâu mà tranh
- Được, mày nhớ đấy nhé!
Thằng Biên nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía sân mình. Bọn trẻ con trong làng đang chăm chú theo dõi trận đấu, thấy quân mình được phạt, hò nhau đổ xô ra bao quanh thằng Biên. Vi cũng thích chí chạy lại phía mình cười toe toét.
- Dẹp ra! Khán giả không được vào sân!
Giọng cụ Phiên khàn đi, tay khua rối rít vẫn không cản được đám trẻ lộn xộn. Mấy ông già ra xã họp thấy đông tưởng có chuyện gì cũng sấn vào xem.
Thằng Đạo đứng nhún nhún rồi lao đến quả bóng. Bóng bay bổng lên hai đầu tay chới với của thằng thủ môn bên kia. Bọn trẻ trong làng gào to “Vào, vào rồi”. Chúng nó quay lại nhìn cụ Phiên chờ đợi, nhưng đôi tay xương xẩu của cụ xua rối rít. Mồm cụ hô to: “Cao quá, không được tính!”. Cả đội mình xúm lại quanh cụ nhưng mặt cụ vẫn tỉnh queo. Thằng Học khều tay cụ thì thào
- Cụ đừng vì bao du lịch mà thiên vị bên nó
- Mày nói cái gì?
Thấy nét mặt cụ, mình kéo thằng Học ra sân không cho nó cãi nữa
- Thôi không cần, đá tiếp đi.
Một thằng đội bên được thể vênh mặt
- Cóc thèm ăn gian. Trọng tài như thế là đúng!
Cứ lôi thôi thế này đánh nhau chứ chẳng chơi. Mấy thằng đội mình đang nổi khùng choành chọe với bọn làng bên. Vi thấy thế chạy ra kéo mình vào bãi. Mình sợ lắm nhưng cứ ra oai.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.waphack.vn. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.waphack.vn – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
---------------------------------
- Em cứ vào kia. Để anh lo!
Thằng Học đang định xông ra s