XtGem Forum catalog
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay

g gương là cái mặt của mình nó đã hết xanh, giữa trán có cái dấu tím ngắt như là cái mắt thứ 3 vậy. Quay lưng lại nhìn thì tá hỏa, không thể tưởng tượng nổi, lưng mình hằn những vết xẻ ngang tím ngắt như là xương sườn vậy, nhìn ghê lắm
- Trời ơi cái gì vậy? Mình hét lên trong nhà tắm
- Ta cạo gió cho mi chứ gì! Chị đướng ngoài cửa nhà tắm nói và cười lớn
- Cạo gió gì mà dã man vậy? Em đã bảo không mà? Còn gì là nhan sắc của tôi!
Mình nói rồi vô tình rướn người lên để nhìn cho rõ hơn thì lại bị đau nữa, lần này đau khắp cả người, mình đứng ko nổi và lại gục xuống, mặt nhăn nhó
- Lại sao nữa vậy? Chị đỡ mình hỏi
- Đau chứ sao nữa! Không biết có phải do Chị cạo gió mà ra thế không
Chị chỉ cười, có vẻ vẫn chưa hết buồn cười với cái lưng của mình, vòng tay mình qua cổ Chị rồi dìu mình trở lại giường. Chị thả mình nằm rầm ruống giường rồi mất đà cũng ngã theo, nằm ngay lên người mình, đau muốn chết luôn!
- Nhìn như cái que mà cũng nặng gớm! Chị than, vẫn nằm vắt ngang qua người mình, chống tay 2 bên và nhìn mình, tóc xõa xuống mặt mình luôn.
- Hôm qua cạo gió cho em thật đấy à? Mình vén tóc Chị ra khỏi mặt mình rồi hỏi
- Chứ sao nữa, coi như trả lại cho mi cái vụ hôm trước. Khổ sở với em luôn
- Sao mà khổ?
- Thì người nũn như con giun, mê man, làm sợ hết hồn ….
Nghe Chị kể thì mình mới biết là hôm qua bà ấy thấy mình vậy nên xuống dưới mượn lọ dầu lên cạo gió cho mình. Mình thì không biết sự gì nữa nên bà ấy lo, cạo gió hết cả người mà vẫn không thấy mình tỉnh hơn, cứ mê man vậy, than lạnh nữa. Ngồi canh mình đến gần 4h thì thấy mình ngủ co ro, Chị cũng mệt nữa nên …ôm mình ngủ luôn. Nghe mà thấy tội chị ấy quá! Chị dìu mình xuống cầu thang để về, tính đưa mình về nhưng mình quyết đi xe ôm. Về nhà cái là nằm vật ra nệm, không dám nói là tối qua mình ngủ KS, chỉ bảo là trúng gió ở lại công trình. Mình nằm vật 1 chỗ hết ngày thứ 7 thì đỡ hơn, vật vờ thêm ngày chủ nhật nữa! Chị có gọi điện với nhắn tin hỏi thăm, mình thì cứ lo nghĩ không biết có chuyện gì khác xảy ra ngoài những điều Chị kể hay không nữa. Nhưng quần áo còn đủ cả (à mình ko có áo) chắc là ko sao đâu các thím nhỉ?
Hung tin số 1:
Chiều qua đi làm về đã thấy các cụ bô lão nhà mình đang ngồi nói chuyện, chẳng biết ngày gì mà lại tụ tập thế không biết nữa, hỏi ra mới biết các cụ chuẩn bị đi đám cưới ông anh gì gì đó! Vớ ngay được mình về là gọi vào xả stress luôn, đủ thứ chuyện trên cuộc đời.
Mình vốn là đứa nghịch nhất nhà và cứng đầu nữa nên hay bị “nhắc nhở”. Còn bé thì là học hành, quậy phá, sinh viên thì là chơi bời nhậu nhẹt, đến giờ đi làm thì lại là nhậu nhẹt, tiêu pha hoang phí. Cái này thì đúng, mình làm lương chẳng cao, lại hay đi nhậu nên chẳng dư giả được đồng nào, chẳng phụ giúp gia đình được gì cả, nhiều lúc nghĩ cũng nản cho cái thằng mình lắm!
Trở lại bài lên lớp hôm qua, các cụ soi ngay vào cái vụ “trúng gió” của mình, nhắc nhở nhậu nhẹt ít thôi, rồi chơi bời nữa, cũng đủ bài cả. Rồi đột nhiên lại quay sang cái vụ vợ con, bồ bịch (mỗi lần nghe đến 2 từ lấy vợ là mình dựng hết cả tóc gáy, mình sợ quen gái bây giờ cũng vì thế, mình tính phải 30 mới lấy vợ mà giờ quen dc 1 thời gian gái đã hỏi chuyện tương lai, haizzz, điên đầu lắm). Đại loại là bắt mình kiếm người yêu đi, rồi còn tính tuổi khi nào lấy vợ được, phải lấy đứa như thế nào, sinh năm bao nhiêu, …. Đây là lần đầu tiên mình bị nhà đề cập cái vụ này, ngồi nghe mà tự nhiên lạnh hết cả xương sống, may mà được 1 lúc thì các cụ đi nên thoát. Haizzz, nói nửa đùa nửa thật nhưng mình có cảm giác là nghiêm túc lắm! Ối bố mẹ ơi, chẳng lẽ sắp tiêu đời trai?
Hung tin số 2:
Sáng nay lên văn phòng chẳng có gì làm, đang tính lang thang xuống dưới uống café cóc thì anh Sếp trực tiếp mình gọi ra 1 quán khác. Vào quán thì có mình ông đó đang ngồi, chẳng vòng vo gì, ông ấy vào đề luôn
- Tao xin không cho mày nghỉ rồi
- Ơ (đơ như cây cơ)
- Giờ nghỉ lại lông bông à? Tao nhận lời Bác mày cho mày vào đây làm giờ để mày nghỉ thế thì còn mặt mũi nào?
- Dạ. Mình chỉ biết im thôi chứ cãi éo sao được nữa
- Hôm qua họp, bộ phận mình tách ra, không dính dáng gì đến bên kia nữa, giờ đang không có người, mày ở lại từ từ đã, chờ tao kiếm được người rồi mày kiếm được việc gì khác hay hơn thì đi
Nói thật với mấy thím mình cũng là tay ngang, làm trái nghề nên chẳng phải là giỏi giang gì, được cái là anh em làm hợp với nhau, mình cũng là người tin tưởng được (vì dù gì cũng còn có các đại ca nhà mình bảo lãnh) nên anh ấy mới nhận về bộ phận anh ấy làm. Giờ có mình phụ công việc cho anh ấy, tiền nong chi tiêu cũng quản lí luôn, anh ấy tin mình nên chẳng cần check lại. Ý anh ấy là kiếm được 1 thằng làm việc tốt bằng 10 mình thì không khó, chẳng qua lại mất thời gian để tin mà giao tiền nong nữa thôi, lại không bật lại anh ấy nữa.
- Dạ vâng, lúc em chưa biết đi đâu về đâu (vì phòng cũ của mình bị dẹp) thì anh nhận em về, em về cũng chưa làm nên chuyện gì nghỉ cũng thấy ngại lắm. Có điều làm việc ngột ngạt, soi mói nhau thế này em ức lắm, có ngày rồi ảnh hưởng mọi người nữa
- Mày cứ kệ mẹ bọn nó, giờ cũng được tách riêng ra rồi, đỡ hơn. Giờ cho mày đi làm hiện trường luôn, đỡ phải giáp mặt tụi nó. Có quyết định rồi đấy, liệu mà làm cho xong mấy dự án này trước đã.
Mình miễn cưỡng răm rắp nghe lời, chẳng dám cãi. Haizzz, vậy là lại phải ở lại 1 thời gian nữa. Nghĩ kĩ thì cũng là tốt, không đến nỗi gọi là hung tin nhưng dù gì mình cũng không thích lắm! Thôi thì cố 1 – 2 tháng nữa vậy!
Hung tin số 3:
Cái này thì đúng là sao quả tạ nó chiếu vào đầu mình rồi các thím ợ! Những tháng ngày yên ổn sắp kết thúc, địa ngục trần gian lại chuẩn bị mở ra. Trời không chiều lòng người mà!
Mình đi uống café với anh Sếp lên thì người nhà mình gọi lên lấy xe (ô tô) đi đón ai đó ngoài sân bay. Lên lấy chìa khóa mới tá hỏa ra đó là bố vợ mình (cái này giải thích sau), lâu lắm rồi mới gặp lại ông ấy. Đón được ông ấy rồi địa ngục mới thực sự mở ra sau cuộc trò chuyện trên xe của 2 người đàn ông
- Dạo này con mập ra nhiều nhỉ? Đi làm rồi thoải mái hơn đi học hả?
- Dạ vâng, con mới lên mấy kg! Bác vẫn giữ được phong độ quá, mấy năm rồi chẳng thấy xuống tí nào!
- Xuống để cho cúng mày làm loạn à? Hở?
- Dạo này bọn con cũng lớn hết rồi mà! Ah` mà vợ con sao rồi ạ?
- Chiều mai nó về này, rồi cuối tuần nó cũng vào đây chơi, chẳng biết sang bên đấy học hành thế nào nữa, chỉ thấy gọi về xin tiền cũng đủ mệt
- Con gái rượu của Bố mà, cũng đáng để đầu tư chứ ạ?
- Hi vọng gì vào cái con đấy. Có thằng nào nó rước đi là may lắm rồi!
- Ấy, bác đừng nghĩ vậy rồi gả mất nha! Cứ để đấy mấy năm nữa con rước đi cho. Bác gả cho thằng khác là con bắt đền đấy!
- Các anh các chị dạo này đâu có thèm nghe ai mà muốn gả là gả được? CUối tuần nó vào bác lại phải nhờ mày đưa nó đi chơi rồi xem nó có phá phách lắm không hộ bác cái
- Tất nhiên là thế rồi ah! Bác cứ để đấy con dạy vợ con cho …..
Mình đưa Bố vợ về đến khách sạn, cười mà cái miệng méo xệch! Đúng là sao quả tạ chiếu lên đầu mình mà!
Ông này là bạn của Bác mình, ở ngoài HN làm cái gì gì đấy cũng có vẻ to. Ông ấy hay vào SG, lần nào vào cũng ghé qua nhà mình ăn cơm, mình cũng được tiếp rượu và lần, hình như 2 năm rồi giờ ông ấy mới vào! Mình gọi là bố vợ vì nhà ổng có đứa con gái kém mình 3 tuổi, cũng xinh lắm nhưng con đại gia đất Hà Lội mà, bố lại làm to nữa, điệu với kiêu thì cứ gọi là chỉ muốn cho ăn gạch. Hồi mình học năm 2 cũng khổ sở với nó mất mấy ngày, lần đó nó vào SG chơi, mình thấy xinh nên cứ đùa với ông kia là gả cho mình, gọi nó bằng vợ vậy đến giờ luôn.
Con vợ mình giờ hình như nó đang học bên Anh thì phải, mình chẳng để ý, lâu lâu ông bố vợ vào mới được nói chuyện điện thoại với nó vài câu gọi là xã giao thôi. CUối tuần này nó vào đây, vậy là mình lại phải đưa nó đi chơi rồi. Nghĩ lại cái cảnh 5 năm trước đi với nó mà giờ vẫn còn thấy sợ. 5 năm trước, hồi đó mình vẫn còn lóc cóc đi học bằng xe đạp, đường SG thì biết khá nhiều nhưng tuyệt nhiên chỉ biết đường và các quán lóc cóc leng keng thôi, vào những quán 10k / ly café đá là cũng thấy sang rồi! Hôm nào đi học trong túi có lấy 50k là cũng vênh váo với đời, giàu lắm rồi đấy!
Tiếp tục cái vụ lần đầu tiên được đưa gái đi chơi chốn thành thị 5 năm về trước.
Mình nhớ chiều tối hôm đó mình đi đá bóng vừa về đến nhà, đi ngang qua phòng bác gái thì bị gọi vào, xong rồi lại được thả cho lên …tắm cái đã vì bốc mùi quá! Thơm tho, sạch sẽ rồi mình chạy xuống gặp bác
- Mai hai bác đi với bác An (là bố vợ mình) có việc mấy ngày, mày ở nhà ….. đại loại là dặn dò trông nom nhà cửa, …
- Chiều mai có con bé con bác An nó vào đây, tao tính cho đi với mọi người luôn nhưng hình như nó không chịu, lát lên dọn phòng trên lầu đi (phòng trống), chắc nó ở nhà mình vài ngày. Chiều mai đi đón nó rồi có gì ở nhà đưa nó đi chơi với
- Dạ vâng! (lúc này tâm trạng rối bời, vừa vui vì được đi chơi với gái, vừa hồi hộp vì có biết SG nó như thế nào đâu mà đưa đi chơi)
- Kon bé đấy chắc cũng chẳng vừa đâu, tiểu thư nhà mặt phố bố làm to mà! Nghe bác An nói nó cũng ăn chơi zữ lắm, đi với nó để ý 1 tí kẻo mất mặt, nó thích đi đâu cứ đưa nó đi, ….
Bác mình dặn nhiều thứ lắm, tại bác cũng biết mình mới vào, gặp phải con nhỏ đại gia đấy nữa thì mình chiều không nổi, dặn dò cũng là để giữ thể diện gia đình nữa! Sau đấy bác đưa “đồ nghề” chiến đấu cho mình bao gồm: 1 chìa khóa xe Dylan (xe của bác), 1 cái P1i (điện thoại của bác trai sau vụ này cho mình xài luôn), 1 cái thẻ ACB trong đó có gần 30M, 1 mớ name card nhà hàng với quán café ở SG.
Mình bước lên phòng mà cảm tưởng thấy áp lực to lớn lắm. Tuy mình mới vào SG chưa lâu và còn nhỏ nhưng cũng được đi với Bác nhiều nơi, khách khứa đủ kiểu, chưa lần nào thấy dặn dò kĩ như thế này, lại trang bị cho mình thế nữa chứ! Con bé đấy là nhân vật ghê gớm vậy sao? Xe của bác thì mình cũng được đi rồi, điện thoại của bác thì vẫn được nghịch (hồi đó mình chưa xài điện thoại), tiền thì cũng không phải là lần đầu cầm nhiều đến thế, nhưng sao lần đó thấy hồi hộp khó tả lắm! cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được.
Sáng hôm sau bác An (hồi đó chưa làm bố vợ) có gọi cho con gái để thông báo về việc mình đón rồi …. Ổng cũng cho mình số của nó, mình vẫn nhớ đuôi là 3890 (ngày sinh), quên mẹ mất không hỏi tên nó là gì! Đến chiều mình ngủ hơi quá giấc, vội vội vàng vàng khoác cái áo đi ra sân bay đón nó, vẫn mặc nguyên cái quần jean cắt đi làm quần ngố, rách tả tơi!
Mẹ, đến giờ nó xuống rồi mà sao gọi cứ ò í e? Kiểm tra chuyến bay thì hạ cánh cả 15’ rồi! hay mình lưu sai số nhỉ? Hỏi ông An thì ổng gọi cho nó cũng không được. Mình ngồi ở bãi xe chơi điện tử một hồi nữa thì thấy nó gọi rồi chỉ mình chỗ nó đang đứng. Mình nghe theo nó chỉ thì nhìn thấy 1 đứa con gái trắng ơi là trắng, tóc dài, mặc cái quần sọc ngắn màu trắng, cái áo (mà như váy) rộng thùng thình, khá cao, thân hình hơi gầy và hình như chưa phát triển hết. Nó nhìn thấy mình rồi đi lại
- Làm gì mà lâu thế? Mình bụp ngay sau mấy câu chào hỏi, mẹ bắt cậu chờ điên hết cả ruột
- Em bị lạc hành lý! Nó trả lời cụt lủn
Mẹ lạc hành lí chứ có phải là lạc điện thoại đâu mà không mở máy lên! Nghĩ thế thôi chứ không dám nói. Mình xách đồ cho nó ra xe mà thấy cũng khá nhiều ánh mắt nhìn theo, đúng là nó sành điệu thật các thím ợ, nó đi sau mình cứ dí mắt vào cái điện thoại nhắn tin, bước thì chậm báo hại cậu xách đồ mà cứ phải đứng chờ!
- Em tên gì? Mình hỏi khi nó bò lên xe
- Phương Anh ạ! Nó trả lời thế rồi lại nhắn tin, chả thèm hỏi mình tên gì
- Giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi lúc rồi tối muốn đi chơi đâu thì đi. Chắc bác cũng dặn em rồi?
- Dạ vâng! Nó lại dí mặt vào cái điện thoại
Cũng một phần vì hồi đó mình nhát gái lắm chứ không như bây giờ nên đi đường chẳng nói gì cả, chạy 1 lèo về đến nhà! Một phần vì mình thấy nó xinh với thơm thật đấy nhưng cái ấn tượng ban đầu không có, mình chẳng thấy lễ phép gì cả! Đưa nó về đến nhà, chào hỏi mấy người nhà rồi mình chỉ phòng, chỉ công tắc, … đầy đủ cho nó rồi chạy lên phòng mình!
Trang: « 11415161718 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!
* Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)
* Tiểu thư kiêu kì
* Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
• Từ Khoá
Tags:

Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON