WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Ma - Bí mật ánh trăng khuya

g câu chuyện của Vân Phi vừa kể thì sao? Không thể không tin vào tính chân thật của câu chuyện được. Rõ ràng trên cổ Vân Phi còn hằn sâu vất thẹo. Lẽ nào… thế gian này… có tồn tại một sinh vật vô hình mà mọi người quen gọi là ma? Xưa nay… có ai trông thấy nó bao giờ đâu?

- Tàu cập bến lâu rồi. Thôi chào anh, tôi đi nhé.

Vân Phi chợt đứng lên, tay đập mạnh vào vai Kỳ Phương từ giã.

- Khoan đã. Kỳ Phương giật mình ngẩng đầu lên.

Trong lúc nhất thời không tìm ra được câu gì, anh chỉ nhớ đến mối bận tâm duy nhất của mình. Anh có thể cho tôi xin địa chỉ làng quê của anh không?

- Để làm gì? – Vân Phi ngơ ngác. – Anh định đến đấy à?

Không trả lời, Kỳ Phương nhẹ gật đầu. Vân Phi xua tay sợ hãi:

- Đừng… anh đừng đến đó làm gì. Mọi người đang kéo nhau bỏ làng mà đi đấy. Nguy hiểm lắm.

- Không sao đâu. – Kỳ Phương mỉm cười. Nghề của tôi mà.

- Vậy… – Ngập ngừng một chút, Vân Phi cầm lấy cây bút trên tay Kỳ Phương ghi vội vào quyển sổ của anh mấy chữ. – Anh đến đó nhớ cẩn thận. Có gặp Trinh Trinh xin nhắn lại giùm. Dù đi đâu… tôi cũng nhớ và yêu cô ấy lắm.

- Tôi sẽ nhắn. – Kỳ Phương hứa hẹn.

Vân Phi không chờ nghe anh nói dứt câu đã xách vali phóng vội qua khung cửa. Một chiếc honda ôm trờ tới. Chẳng cần nói giá và nói địa chỉ, anh nhảy lên bảo nó chở đi ngay.

Sự việc diễn ra nhanh quá, Kỳ Phương chẳng kịp có phản ứng gì. Nhìn theo bóng Vân Phi khuất vào con đường trước mặt, Kỳ Phương giật mình chợt nhớ. Anh đã quên không hỏi địa chỉ nơi Vân Phi sẽ đến.

Một chút ngậm ngùi rồi cũng trôi qua. Cúi nhìn dòng địa chỉ Vân Phi ghi trên quyển sổ tay, Kỳ Phương quyết định ngược vào nhà ga mua vé quay trở lại. Bài phóng sự của anh là ở vùng quê có ma kia, chẳng phải nơi này.

Chắc hẳn sẽ ly kỳ và hấp dẫn lắm đây… linh tính đã bảo với Kỳ Phương như vậy…

* * *

Chiều nay bác sĩ Tùng về sớm hơn ca trực một tiếng đồng hồ. Không phải vì lười biếng mà ông chỉ muốn dưỡng sức cho ngày mai có nhiều việc phải làm thôi.

Tám tháng rồi, kể từ ngày con ma xuất hiện. Cứ đến ngày rằm là ông và tập thể y bác sĩ ở bệnh viện phải điên đầu, rối óc. Lớp cứu chữa nạn nhân mới, lớp lo truyền máu cho bệnh nhân cũ.

Cấp cứu bệnh nhân, truyền máu chỉ là những thao tác quen thuộc, không lấy gì làm khó khăn. Cái làm cho ông, cho các bác sĩ ở đây rối trí là số lượng máu dự trữ không đủ truyền cho số bệnh nhân ngày cứ tăng lên.

Mỗi ngày trăng tròn, con ma chỉ hút máu một người, nhưng… những người bị nó hút máu không chết. Tất cả đều mang chung một chứng bệnh là bị… cơn khát máu.

Mỗi lúc như vậy… nếu không kịp truyền vào người họ một số lượng máu cần thiết là họ lập tức trở nên hung hăn, tìm người hút máu ngay. Họ rất nguy hiểm và cũng là người truyền bệnh lớn. Bởi… những bệnh nhân bị họ hút máu, cũng trở nên gần giống như vậy.

- Nguy hiểm quá… phải giết họ chết để cắt đứt nguồn lây lan. Một lần trong cuộc họp, viên cảnh sát trưởng đã đưa ra yêu cầu nhưng ông bị bác bỏ đi ngay.

- Không thể giết họ được. Dù hung hãn, dù đi hút máu người, họ vẫn không phải là ma. Cách duy nhất chấm dứt tình trạng này là phải tiêu diệt con ma và tìm ra phương pháp cứu chữa cho những bệnh nhân này.

Không có vi rút, vi trùng hay một loại vi khuẩn lạ nào được phát hiện ra trong máu những người nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu của họ

vẫn bình thường. Điều này đã làm cho mọi người thêm hoang mang tin tưởng đúng là ma ám thật rồi.

Bác sĩ Thanh Tùng không tin vào ma quỷ. Nhưng chuyện này là thế nào? Ông không giải thích được… Cùng với mọi người, ông đã tìm đủ cách diệt trừ cái sinh vật được tạm gọi là ma. Song… con ma thật tinh khôn. Nó không bao giờ lọt bẫy, cũng chẳng để lại chút dấu vết nào. Cả bùa linh, cả súng đạn đều không chạm được vào người nó. Cuối cùng… chỉ còn một cách để giải quyết thôi. Theo lời ông, vào ngày rằm, mọi người phải trốn hết vào trong nhà. Cài kín then cửa để con ma không vào được. Hừ!… nếu đêm nay… nếu vẫn còn người bị con ma hút máu thì…có lẽ ông phải khuyên mọi người mau nhanh chân sơ tán khỏi nơi này.

- Ba mới về.

Giọng người con gái trong trẻo chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Tùng. Giật mình ngẩng dậy ông mới hay mình đang đứng trước cửa nhà. Như thường lệ, Nguyệt Cầm, cô con gái cưng duy nhất của ông đang đón cha ở cửa với nụ cười xinh như hàm tiếu.

- Ờ…

Bao giờ cũng vậy, mỗi lúc gặp con là ông nghe tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những cơn mệt mỏi, những nỗi bực mình toan tính trong đầu đều biến cả. Môi ông nở nụ cười hiền hậu.

- Ba đã về rồi đây, con yêu à.

- Hôm nay ba về sớm! Nhưng có vẻ mệt mỏi hơn thường bữa. Ôm lấy tay cha, Nguyệt Cầm mừng ríu rít. Của đáng tội, cô năm nay đã mười chín tuổi rồi, nhưng lúc nào cũng nhõng nhẽo, đeo bám cha như con nít vậy.

- Bệnh viện nhiều việc phải làm lắm phải không ba?

- Không sao đâu, con cưng! – Ngồi xuống chiếc xích đu trước hòn non bộ, ông nheo mắt nhìn con. Trong bộ đồ lụa trắng, mái róc buông dài óng mượt trên lưng, Nguyệt Cầm đẹp tuyệt vời. Hệt như mẹ nó! Ông thầm nhủ rồi chợt nhận ra, con gái của mình nay lớn quá. Phổng phao, xinh đẹp, đầy sức sống. Chà! Đến lúc… ông phải lo chọn cho nó một tấm chồng xứng đáng rồi đây.

Ba uống nước đi rồi tắm rửa, ăn cơm. Con đã reo sẵn một bộ pijama cho ba trong phòng tắm đấy. – Trao ly nước cho ông, Nguyệt Cầm nói dịu dàng.

Rồi thấy cha cứ ngồi im chăm chú nhìn mình, cô lạ lẫm:

- Ba… làm gì mà nhìn con ghê vậy?

- Con đẹp quá! – Chớp mắt, ông tự hào… – Ba thầm nghĩ, anh chàng nào diễm phúc được làm chủ đoá tử đinh hương đẹp nhất đời này…

- Á! Đôi má ửng đỏ lên, Nguyệt Cầm đấm mạnh tay xuống người cha nũng nịu. Không cho ba nói bậy, nghĩ bậy đâu… con còn nhỏ xíu mà…

- Không nhỏ, không nhỏ nữa đâu. – Nghiêng mình né những cú đấm yêu của con, ông cười vui. – Quả thật con của ba đã lớn, lớn thật rồi.

Nguyệt Cầm giậm mạnh chân hờn dỗi:

- Ư… nếu ba còn nói nữa, con sẽ giận ba luôn đó.

- Ồ không… không, đừng giận… – Nhìn mặt con xụ xuống, ngỡ nó giận thật, ông Tùng quýnh lên. – Ba không nói, không nói nữa mà. Vào tắm rồi ăn cơm phải không nào?

- Dạ phải! – Nguyệt Cầm tươi ngay nét mặt. – Vào tắm lẹ đi ba, nước nguội hết cả rồi. Để con vào thay cho ba thau nước mới.

- Không sao… ba tắm nước nguội cũng được mà! Ông đưa tay ngăn lại, nhưng không kịp, Nguyệt Cầm đã co chân chạy đi rồi.

Sau một ngày mệt nhọc, được ngâm mình trong nước ấm

thật thoải mái vô cùng. Bao mệt mỏi ưu phiền tan biến, ông thầm cảm ơn trời đã ban cho mình một đứa con hiếu thảo.

Vợ mất khi hãy còn là một trung niên chưa đến tuổi bốn mươi, nhưng ông không đi bước nữa. Mặc cho bao người mai mối, bao cô gái đẹp thầm yêu, trộm nhớ. Cuộc đời của ông đã dành trọn cho con và sự nghiệp.
Ông không phải là người xứ này, dù ông đến đây định cư hơn mười tám năm rồi. Mọi người ở đây đều yêu thương, quý trọng đức tính của ông. Nhưng… họ không thể nào hiểu được hoàn cảnh của ông, cũng như quê quán của ông nơi nào, tại sao lại đến đây cư ngụ. Họ chỉ thầm thắc mắc với nhau thôi. Rằng… một bác sĩ giỏi tay nghề như ông sao không tiến thân ở thành phố, ở những nơi dân cư đông đúc, đầy đủ tiện nghi, lại đến đây, đến cái làng quê nhỏ bé và lạc hậu này cư ngụ.

Dẫu sao thắc mắc vẫn là thắc mắc. Mười tám năm rồi, mọi người như đã quen dần cách sinh hoạt khác người của cha con ông. Như một con ốc nhỏ,cha con ông sống trầm tư cách biệt mọi người. Ngoài những lúc ở bệnh viện ra, trở về nhà, ông hầu như chẳng tiếp xúc giao thiệp cùng ai cả.

Cô con gái Nguyệt Cầm thì khỏi nói. Xinh như một đoá hồng nhung… Các gã trai làng đừng mơ mà để mắt. Cả cái nhìn chiêm ngưỡng dung nhan kiều

diễm của cô cũng không có được. Cả ngày giam mình trong ngôi biệt thự, cô chỉ xuất hiện bên cửa rào một ngày đúng hai lần. Đó là lúc tiễn cha đi làm và lúc mở cửa đón ông về mà thôi. Khiến cho bao kẻ si tình, ngưỡng mộ đâm ra chán nản, không còn dám hy vọng nữa.

Tất cả những lời bàn tán của mọi người, ông Tùng đều biết. Cũng như biết rõ cách sinh hoạt kỳ lạ của mình đã làm cho mọi người ở đây khó chịu. Nhưng… thà vậy.

Ông không thể thay đổi nếp sống một khi đã trở thành thói quen rồi.

Ông vẫn biết, một tài năng hiếm hoi như mình bị chôn vùi mãi ở cái vùng quê này là một sự phí phạm. Một thiệt thòi lớn cho mình và con gái. Lẽ ra… cha con ông không phải sống thiếu thốn thế này.

Thật tội nghiệp Nguyệt Cầm, mười tám năm sống bên cha chẳng khác gì bị cầm tù. Ngoài căn biệt thự lớn này ra, nó chẳng biết thế gian còn bao điều thú vị.

Nhiều lúc nhìn con nói những câu ngớ ngẩn, lòng ông đau nhói. Thương con quá. Cuộc đời nó đâu đáng bị thế này. Trong khó khăn nhưng ông vẫn có thể cho nó một cuộc sống khá hơn nhiều. Nó phải được đến trường, phải trở thành cô sinh viên đại học tương lai xán lạn. Vậy mà… nó chỉ là một cô gái quê ngốc nghếch chỉ học hết quyển đánh vần. Tại sao… tại sao ông không thể thả nó ra ngoài bầu trời rộng bao la làm con chim tự do mặc tình ca hát, tự làm chủ cuộc đời mình. Liệu… ông có còn sống mãi để bảo bọc cuộc đời con. Nó mỏng manh như hoa hồng, dễ vỡ như trứng mỏng, làm sao có thể đối phó với cuộc đời đầy sóng gió thăng trầm.

Bao nhiêu lần rồi… ông muốn trở về với con người thật của mình. Rồi cũng bao nhiêu lần ông lắc đầu sợ hãi.

Không… với những gì đã xảy ra trong quá khứ,ông không có quyền tồn tại. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Thanh Tùng đã biến mất khỏi cuộc đời. Không phải bây giờ mà là từ hơn mười tám năm về trước.

- Ba ơi, tắm xong chưa? Cơm canh nguội hết cả rồi.

Tiếng Nguyệt Cầm vọng lên ngoài cửa, ông giật mình thoát cơn suy tưởng, khoác bộ pijama xanh biển vào người, ông bước ra vui vẻ.

- Ừ, ba xong rồi đây, con cưng ạ.

- Mời ba dùng cơm. – Nguyệt Cầm kéo nhẹ chiếc ghế ra khỏi bàn. Hôm nay có món thịt bò bít-tết với khoai tây chiên, món ba thích ăn nhất đó.

- Ồ, vậy sao? – Mắt ông sáng bừng lên thích thú. – Thật ngon quá! À… mà khoan đã, vừa ngồi xuống bưng chén cơm lên, ông như chợt nhớ vội đặt xuống bàn rồi đứng bật nhanh trở dậy.

- Ba sao thế – Nguyệt Cầm nghiêng đầu lạ lẫm. – Có chuyện gì cứ bảo con làm.

- Không được… Chuyện này ba phải tự tay làm mới cảm thấy an tâm. Vừa nói, ông vừa bước đến bên các cửa sổ cài then thật chặt.

Nguyệt Cầm mỉm cười:

- Chỉ có đóng cửa thôi mà ba làm con sợ hết hồn.

- Nhưng… tại sao hôm nay ba lại đóng cửa sớm như vậy hả?

- Ờ…có gì đâu. – Không muốn đầu óc ngây thơ của con phải sợ hãi chuyện ngoài đời đang xảy ra,ông lắc đầu khoả lấp. – Chẳng qua là ba nhớ lúc nào làm việc lúc đó thôi. Nào…con gái cưng, mau đến xới cho ba một chén cơm.

- Con biết rồi… – Nguyệt Cầm bước trở về bàn, vừa xới cơm vừa ranh mãnh nói. – Có phải ba sợ con ma đêm nay sẽ vào nhà của mình không?

- Hả? Ngụm cơm như nghẹn lại nửa chừng, ông nhìn con lo lắng. – Con nghe đâu mấy chuyện nhảm nhí như vậy hả?

- Chẳng phải nhảm nhí đâu. Nguyệt Cầm ôm cổ cha cười nhí nhảnh. Là sự thật đó, chính chị Lan đã kể cho con nghe đó.

- Chị Lan nào? – Đôi mày chợt nhíu, ông giận dữ. – Con dám cãi lời ba giao du với dân làng phải không?

- Con không dám cãi lời ba… nhưng… Hai bàn tay xoắn vào nhau, mắt Nguyệt Cầm hoe đỏ. – Suốt ngày bị nhốt trong nhà, con buồn quá. Mà chị Lan có phải là ai xa lạ…, chị ở cạnh nhà mình đây nè. Chị vui tính lắm, kể cho con nghe đủ thứ chuyện. Nhất là chuyện con ma hút máu… Ba à!… có phải đêm nay trăng tròn ma lại xuất hiện không?

Biết chẳng thể giấu con, ông đành nhẹ gật đầu:

- Phải… nhưng con đừng sợ, nhà mình chắc chắn thế này, con ma chẳng thể vào được đâu.

- Con không sợ đâu. Nguyệt Cầm nhẹ lắc đầu. – Con chỉ tò mò, muốn biết hình dạng con ma ấy thế nào thôi. Ba à… nó ra sao hả ba?

- Nó ra sao thì mặc nó… – Chợt cảm thấy bất an, ông nạt con. – Con muốn biết

Trang: « 1234515 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!
* Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)
* Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
* Chị Quản Lý Dễ Thương
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Ma - Bí mật ánh trăng khuya

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON

XtGem Forum catalog