m sẽ là giấc mơ”, mẹ giờ này mà kéo được bài đấy thì có mà đứt hơi chết mất, tại mấy lần đi hát mình cũng hay gào bài đấy, em V cũng thích. May quá hôm nay có cứu tinh xa lộ, thằng C với 1 thằng nữa tranh Mic đòi hát bài này, chẳng dại gì mình không nhường. Em V thì tỏ ra không hài lòng. Mình cười trừ rồi nói “bài sau anh hát đền”, em nó cũng xuôi.
Đến phần của mình, bài này thì không chạy được rồi, là bài “Tình yêu tôi hát” các thím ợ. Tụi nó còn bắt mình đứng trước sân khấu thể hiện nữa chứ, cả mấy đứa con gái cũng hùa theo. Mẹ, không có cái xe thì chắc gì bọn nó đã hào hứng với mình thế. Mình cũng chẳng ngán, biểu diễn thì biểu diễn. Mình cũng đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc lớn tầm cỡ …. tổ dân phố nên tích lũy dược chút kinh nghiệm, cộng với tài năng thiên phú nữa nên thể hiện cũng khá, các em chỉ còn chờ mình hát xong là chạy lên xin chữ kí nữa thôi (chỗ này là CDSHT nà).
Nhưng mình hát cũng được thật đấy các thím ợ, hát xong lại phải uống, cả đám xúm vào mời mình. Mình ngồi lại với em V 1 lát nữa rồi cáo bận, kiếm cớ chuồn, em V cũng không giữ mình được nữa. Thằng T đi ra ngoài theo mình xin điếu thuốc nữa. Mình dặn nó tự nhiên mà thể hiện, làm trò gì vui vui chứ cứ xìu thế thì không ổn, …. Nó vâng vâng dạ dạ mà chả biết làm ăn được đến đâu.
Mình đi ra được 1 lúc, nghĩ lại thấy mình đã chọn lựa đúng. Đúng là cái thế giới của em V nó không hợp với mình, có thể bạn bè em ở trong đó tụi nó cũng tốt cả thôi, nhưng chúng nó tốt ở 1 thế giới khác mà mình chẳng muốn chen chân vào, mình biết cái thế giới ấy không giành và cũng không hợp với mình. Những hứng thú của em V khi đi chơi cùng mình cũng chẳng qua chỉ giống như đứa trẻ thành phố lần đầu tiên được về quê đi lội ruộng, bắt cào cào, giam nắng, lần đầu được thấy cánh cò, con trâu, …. Chúng nó có thể rất hứng thú, hứng thú hơn hẳn những đứa trẻ nhà quê khác nhưng rồi cũng chỉ được vài ngày, nửa tháng là chán thôi. Bắt chúng ở mãi nơi đó, làm gì có đứa nào chịu cơ chứ?
Đang nghĩ lung tung thế thì có tin nhắn của em V
- Đi chơi với bạn em ko tệ chứ anh? Mà anh hay thật đấy, khi không nói gì với T mà cậu ấy kì vậy?
- Vui chứ em, anh bận phải về, em cũng biết mà. Còn T anh thấy nó tự nhiên hơn đấy chứ? Mình vừa nhắn tin mà vừa buồn cười
- Uh cũng có tự nhiên hơn. Anh về cẩn thận nha! Tks anh nhiều
Mình rep lại em nó. Trong đầu lại mường tượng ra cái vẻ mặt của mấy đứa con gái lúc thấy mình ngồi trên xe mà buồn cười cho cái xã hội này. Mở chút nhạc nghe “Chỉ cần có em” mà lại thấy xót xa, chắc chẳng còn có người con gái nào để mình phải hát như cái tên này quá!
Với mình yêu ra yêu còn chơi ra chơi, mình không có khái niệm “yêu chơi”. Chị với em V đều là những người mình rất yêu
quý và họ cũng yêu quý mình, tin tưởng mình. Với Chị mình nghĩ là tính cảm chị em thân thiết, lại còn vướng đến Sếp (người mình luôn coi như anh) và các anh chị em khác chơi cùng. Làm bậy 1 lần rồi sẽ mất quá nhiều, ảnh hưởng uy tín những người khác nữa. Thế không đáng!
Với em V thì phức tạp hơn, em nó thích mình, rất thích nhưng em nó chưa bao giờ là người mình nghĩ mình sẽ yêu. Lợi dụng tình cảm của em nó thì mình đâu còn là mình nữa? Vậy nên chuyện của mình chắc không được như các thím kì vọng, không có XH – CT, các thím thông cảm.
Còn TX nữa, các thím nói mình lụy quá cũng đúng nhưng mình có thể đảm bảo với các thím là mình không còn buồn chuyện về TX nữa, mình coi nó như gió qua rồi. Dù sao TX cũng là người con gái mà mình yêu quý và quan tâm nhất, dạy bảo học hành, dạy cho cách sống, có lẽ mình sự quan tâm của mình dành cho TX chỉ sau mỗi em gái mình (vâng, em ruột của mình). Còn với TX mình là gì thì mình chẳng biết, những gì cho đi mình chẳng cần lấy lại (ngu nhỉ?).
Đêm qua TX lại gọi cho mình, gần 3h sáng, mình biết là có chuyện chẳng lành mới gọi mình và gọi giờ đó, một cuộc đối thoại rất dài ….
- Alo, anh nghe đây. Mình nói luôn sau khi bắt máy
Nhưng bên kia không có tiếng trả lời, alo vài lần thì thấy tiếng sụt sịt, rồi òa khóc, khóc nưc nở luôn. Rồi xong, đêm nay lại khỏi ngủ rồi – Mình nghĩ
- Có chuyện gì thế? Mình hỏi vài lần
- Dạ … lại … mới … cãi nhau. Em nó vừa khóc vừa nói
- Cãi nhau vụ gì?
- dạ … dạ …. (mẹ nói hoài ko ra hơi)
- Thế giờ gọi khóc cho a nghe hả? Sao ko gọi cho cậu kia?
- Dạ ko, e …. Muốn nói chuyện với anh thôi nhưng …. Vẫn vừa khóc vừa nói
- Bây giờ 1 là khóc 2 là nói. Chọn đi. Mình gằn giọng. Trong điện thoại lại thấy khóc to hơn
- Anh không rảnh nghe em khóc, anh cũng chẳng đáng phải nghe em khóc. Vậy thôi! Khi nào khóc xong muốn nói thì gọi lại. Mình nói rồi cúp máy luôn, hơi bực mình
Vừa ngủ được 1 lúc nữa thì TX lại gọi, 4h13. Mình tắt máy gọi lại và không nói gì để xem còn khóc không
- Alo? Alo? TX nói khi không thấy mình
- Oh`, anh đang nghe đây, giờ nói được chưa?
- Em có vô tâm lắm không hả anh? Bé hỏi ngay mình
- Bị cậu kia nói thế ah? Có chuyện gì? Mình biết rồi cái ngày cãi nhau này sẽ đến, không ngờ nó đến sớm vậy
TX bắt đầu kể chuyện 2 đứa cãi nhau. Theo mình suy luận thì cũng là linh tinh dồn nén lâu ngày, nay được thể rồi 2 đứa lu xu bu luôn. TX bị cậu kia mắng rồi to tiếng, chia tay chia chân đủ kiểu, cơ mà thằng kia có nhắn tin xin lỗi rồi. (Dcm, trẻ con vãi cả đái, hơi đâu mà làm quan tòa cho tụi trẻ trâu này)
- Thế giờ tính sao? Mình hỏi khi TX kể xong
- Em không biết
- Không biết thì thôi, kệ nó tới đâu thì tới
- Em thấy mệt mỏi vì cứ đụng 1 chút là lai gây với nhau, nhưng xong rồi vẫn yêu. Cho e lời khuyên đi. (TX biết mình ko muốn nghe câu trả lời là “ko biết” nên mới nói
- A cho lời khuyên ah? Suy nghĩ kĩ chưa?
- Dạ rồi!
- Thế bỏ đi, yêu làm gì động tí cãi nhau. Lời khuyên của anh đấy!
- Không được! Em ko bỏ được! TX nói rồi lại sụt sịt
- Chắc chắn là ko bỏ được? Suy nghĩ nhanh! Mình hỏi
- Dạ vâng, dù còn hơi sớm nhưng e biết a ấy là 1 nửa của e (nghe mà đau vl các thím ợ)
- Đã chắc thế rồi hỏi anh làm gì nữa? Chấp nhận lờ xin lỗi, mai lại yêu nhau bình thường. Chấm hết. Đi ngủ. Xong! (mình nói chắc nịch và nhát gừng)
- Không phải thế! … bla….bla…. Em nó hỏi đủ thứ
Mình cũng chán cái cảnh ngồi nghe lắm rồi, cộng với thấy thương nữa, biết nói sao cho các thím hiểu nhỉ? Vừa thương, vừa tội, vừa giận, … Rồi mình cũng trả lời cho. Loằng ngoằng khoảng 20 phút rồi cũng xuôi xuôi.
- Em cảm ơn! TX nói khi mình chỉ cho đầy đủ rồi
- Khỏi cảm ơn. Cứ coi như những gì anh đã nói em tự nghĩ ra
- Anh ko thể nói chuyện với em như trước được sao? Không thể gọi em là “bé” như trước được sao? (ngày trước mình luôn gọi bé, xưng anh còn TX thì lúc xưng bé, lúc xưng em)
- Không! Anh đã làm xong việc của mình, không còn là quân sư cho em nữa, không gọi thế được nữa. Mình quả quyết
- Anh ko còn thương bé nữa sao? Em bết là anh ko giận em chuyện gì bao gờ mà.
- Anh ko giận bé bao giờ. Đúng! Và a cũng chẳng giận em đâu, khỏi lo đi. Còn bé thì luôn luôn là người anh thương, nhưng em thì khác.
- Tại sao lại như thế? Em vẫn là em mà
- Sai rồi. Em bây giờ không còn là bé của anh, ít nhất là ở chỗ có người yêu và không có người yêu (chẳng lẽ lại nó là bé của anh thì còn mà em thì mất, đắng hết cả họng các thím ợ)
- Em không hiểu sao em có người yêu rồi anh ko thể làm quân sư cho em nữa?
- Em có nói chuyện được với người em yêu trong khi biết cậu ta đang ở bên cạnh 1 người con gái khác và chẳng biết đang làm những gì không? (Mình nói thẳng và hơi to tiếng)
- Có những thứ không thể cùng tồn tại song song được. Ngay cả sự che chở của anh dành cho em trước đây, nếu bây giờ em có còn là bé của anh đi chăng nữa, anh cũng ko làm như trước được, vì em còn phải lớn …bla….bla…. Hiểu chứ? Mình nói 1 hồi, lúc này thì giận và thương thật
- Dạ hiểu. TX lí nhí
- Còn câu hỏi em hỏi anh lúc đầu. Muốn anh trả lời không?
- Câu gì ạ?
- Mới nói đã quên rồi. Câu “em có vô tâm không ấy”
- Dạ … có
- Với người khác thì anh không biết em có vô tâm hay không nhưng với anh thì em rất vô tâm đấy. Không phải là chuyện quan tâm đến anh, anh ko cần em phải như thế. Anh muốn nói đến chuyện những gì anh dạy em kìa. Anh biết là em chẳng nhớ, chẳng học được gì từ những điều anh nói hay có thể là chẳng buồn học, chẳng thèm nhớ cũng nên.
- Em …. Em nó định nói gì đấy
- Từ từ, chưa hết. (mình ngắt ngang) Em thử nghĩ lại xem những gì anh dạy em em còn nhớ được bao nhiêu? Anh tin chắc chẳng được 10 điều. Ngay cả anh là ai em cũng chẳng còn nhớ đến nếu như không có những chuyện cãi cọ này.
- Anh luôn là 1 người rất tốt đối với bé, mãi là quân sư của bé. Em biết em nợ anh rất nhiều. Em nó nói và hình như có mùi khóc lóc
- Khỏi cần, anh cho em hết những thứ đó. Không phải nợ nần gì cả. Còn nếu muốn trả công anh thì cố gắng học hành cho tốt, được đúng như anh kì vọng rồi hãy tính. Mà còn nhớ anh kì vọng gì không?
- Dạ, là sau này em sẽ …. Như đúng ước mơ của em.
- Oh`, thế nhé! Còn giờ lớn rồi, phải tự suy nghĩ cách giải quyết mọi việc dần đi. Những gì anh mới nhắc mấy hôm rồi còn nhớ ko?
- Dạ, … vẫn còn lưu tin nhắn
- Thế được rồi anh khỏi nhắc lại, giờ đi ngủ chút đi, sắp sáng rồi
- Em có thể xin anh làm quân sư cho em được không, không phải cho bé nữa. Em sợ ….. Em nó nói ngay khi mình định cúp máy
- Bây giờ thì anh sẽ trả lời là không. Tạm thời cứ cố nhớ lấy 1 nữa những gì anh dạy là cũng đủ xài rồi (chém vãi). Có gì khó cứ nói giúp được anh sẽ giúp. Thế nhé
- Chỉ vậy thôi ạ (chả hiểu em nó hỏi câu này có ý gì)
- Humh, …. Vui chơi ít thôi cẩn thận ra sản phẩm (mình đề cập thẳng), theo anh thì hơi quá đà. Hết
- Sao anh biết những chuyện em làm, em luôn muốn biết điều này nhưng chưa dám hỏi
- Không muốn người khác biết thì đừng làm. Vậy nhé, ngủ đi!
Mình tắt máy mà thấy cái điện thoại nóng ran, gần 1 tiếng các thím ợ! Nằm xuống nghĩ 1 chút thì chỉ thấy TX còn giữ được ở bé của mình 2 điểm: chẳng chịu suy nghĩ và chuyện gì cũng hỏi, thứ 2 là nói chuyện với mình luôn dạ vâng đầy đủ, chưa bao giờ dám bật lại mình. Vậy là coi như hôm nay mình đã nói thẳng và giải quyết được 1 số chuyện, nghĩ đến lúc em nó khóc, lại thấy tội, ….. Xùy xùy, ngủ ngủ ….
Mấy hôm trước mình và anh B (cùng trong đội chơi của mình) ngồi uống cafe và có bàn về 1 tour du lịch bằng đường thủy lòng vòng SG: Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ …..gì đó. Số là hôm 2 anh em ngồi nhậu ở Ngã Ba Sông thấy 1 team đi chơi kiểu đó cũng có vẻ hay. Thế là anh B phụ trách mướn thuyền, mình phụ trách lôi kéo, dụ dỗ mọi người trong đội (chỉ trong đội mình thôi, có Chị nhưng ko có em V). Nhưng vì kế hoạch của 2 anh em muộn quá, ai cũng có lịch hết rồi, mình chỉ lôi kéo được anh A (ông này 36 – 37 vẫn FA) và vợ chồng 1 anh chị nữa.
Đến sáng nay chốt đội hình thì có mỗi 5 người, anh B đưa thêm bạn gái đi nữa là 6 (bạn gái anh B thì cũng đi chơi với đội mình nhiều rồi). 6 mạng cũng lên đường, tuor sẽ đổi sang thành ăn nhậu và chụp hình (ông A với vợ chồng anh chị kia thì là dân chụp hình chuyên nghiệp, mình với anh B thì cũng thích thôi, còn hiểu biết thì mù).
Chiều nay vừa ngoài hiện trường về đến phòng, cúi xuống mở máy cái, ngước lên thì đã thấy em V lù lù bên cạnh
- Anh, hì hì (rất nhăn nhở)
- Gì thế? Chưa uống thuốc ah? Mình hỏi vì cái mặt của em ấy nhìn hài lắm
- Có mà anh chưa uống ấy! Hì hì (vẫn nhăn nhở)
- Có gì nhờ vả thì nói nhanh ko anh đi đấy. Mình bắt thóp ngay
- Cuối tuần cho em đi chơi với nhá! Em nó lay lay tay mình
- Đi đâu? Mình tưởng em nó bảo mình đưa em nó đi chơi cơ
- Thì đi với anh, với anh B, anh A ấy! Mà sao ko rủ em?
- Ơ hay, sao bảo đi Nha Trang? Mà ai nói em biết?
- Chị H nói, hỏi anh có rủ em ko? Em ko đi Nha Trang nữa rồi, tại thứ 7 lại có việc bận
- Qua hỏi anh A ấy! Lão làng quyết chứ hỏi chi anh?
- Anh B với anh A đều đồng ý rồi. Bảo em qua hỏi anh xem có chịu không! (Mẹ hai ông đấy chơi nhau gì đây)
- Để anh si nghĩ đã (giả bộ trầm ngâm)
- Si nghĩ gì nữa … Em nó đang nói thì Sếp gọi nên chạy vào phòng sếp, không quên dặn với 1 câu: nhá nhá!
Mình đã cố tình không nhắc tới em V trong vụ này rồi, vậy mà cuối cùng em ấy vẫn biết. Mình chẳng muốn có em ấy đi cùng, mỗi lần gần nhau lại có chuyện thì toi. Nhưng giờ biết từ chối thế nào? Mẹ 2 ông kia sao lại đùn qua cho mình nữa cơ chứ!