điều kiện *như mình đã nói, mình nghèo nên quen toàn girl có đk*. Mình quen Linh lúc đang nhậu 1 mình vì quá chán đời, tức là lúc chia tay Ly. Rồi nói chuyện tán tỉnh. Linh đề nghị quen mình trước. Mình nói vừa chia tay nên chưa sẵn sàng cho 1 cuộc tình mới nhưng em ý vẫn mặc. Em học cùng khối với mình nên cũng có mấy lần về nhà mình. Mẹ mình quý Linh lắm, cứ nhắc đến em ý mãi.
Về đến nhà, Linh dìu mình vào trong. Mẹ mình hiểu chuyện nên không nói gì. Mình lăn vào giường ngủ luôn chả biết gì nữa. Khoảng trưa mình tỉnh dậy thì nghe mẹ kể, Linh với mẹ ngồi nc 1 lúc rồi ẻm đi. Mình kô quan tâm lắm đến chuyện đó liền ậm ừ cho qua chuyện rồi đi kiếm cơm ăn. Mình đi tắm rồi vào lấy đt xem có gì không. 1 mes from Ex1, 1 mes from Ex2, 1 miss call from Yến. Mình vào xem tn của Linh trước:
“Xun chả khác gì xưa, vẫn đáng yêu lắm”
Clgt, nịnh t à. Nhưng mà cũng hay phết. Mình không rep lại, dù gì thì đó cũng là quá khứ rồi. Sau đó mình gọi cho Yến. Không trả lời. Chắc giận mình cmnr. Thôi để tí giải thích sau. Rồi mình xem tn của Ly
“A nhớ đấy. đừng có hối hận”
Mình cười nhếch mép. Trò trẻ con. Nói rồi mình mặc áo quần rồi lấy xe đạp đến nhà nàng.
*À từ giờ mình gọi em ý là nàng nhé, đỡ phải nhầm với mấy em khác. *
Mình đến nhà em, nhấn chuông, không thấy em ra, một lúc thì cô giúp việc nhà em ra mở cửa.
– Yến đâu cô?
– Cậu Nam hả. Cô Yến nói bệnh. Hôm nay không muốn học. Nhờ tôi ra nói cậu về
– Gì ạ. Yến bệnh gì ạ?
– Tôi cũng không biết. Cổ chỉ nói không muốn gặp ai cả
Giỗi rồi. Có thế mà cũng giận nữa. Chưa rõ đầu cua tai nheo gì đã không muốn gặp mình. Mình không nói gì cả, chạy vào trong nhà luôn, bỏ mặc sự ngơ ngác của cô
giúp việc. Mình chạy lên phòng em. Cửa mở. Mình từ từ đến gần. Thấy em đang nằm úp trên giường, lâu2 lại nấc 1 cái. Chắc là di chứng của việc khóc rồi đây. Mình lại gần, gọi em. Em không thèm ngửng mặt nhìn mình nữa.
Mình cười nhẹ rồi vu vơ câu hát
” Singing Oah, I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Never mind what your girlfriends say
Deep inside I’m quite okay
I may have fooled around once or twice
But I really need you”
Chợt có tiếng em:
– Hát như kiến hát í
Nhưng em vẫn không nhìn mình. Mình cười hiền nói:
– Kiến hát á?
Em nói: Chớ sao, a chưa nghe bao giờ à?
M: Chưa. Mới nghe em nói lần đầu!
E: Thì anh vừa hát đó thôi. Chưa nghe gì nữa!
Mình đến nực cười vì sự hài hước của em. Lại gần em mình nói:
– Sao, bệnh gì. Nói coi để anh đi mua thuốc
E vẫn chả thèm nhìn lấy mình 1 cái:
– Không. Anh đi mà mua cho bạn anh ý. E chã!!
M: Ai. Ai nhở?
E: Lại còn giả bộ. Thế lúc sáng anh đi với ai. Tình tứ thế còn gì?
M biết ngay em giận vì chuyện này. Từ từ nói:
– Lúc đó a say quá
E trách yêu, lúc này nhìn mình rồi:
– Uống cho lắm vào!
M: Có đâu mà lắm. Mấy ly rượu chơ mấy
E: Thế anh uống được mấy ly mà bảo chơ mấy. đã uống không được rồi còn sỹ. Thế sao người đó đưa về?
M: Thì đi bộ về. Người ta gặp dọc đường nên cho quá giang thôi.
E: Không phải 2 người dẫn nhau đi ăn uống sao?
M: Không. Chỉ là tình cờ gặp thôi
E: Vậy anh đi uống với ai?
M: Với anh bạn trai tên Phong của em đó
Em khá ngạc nhiên, nhưng chắc nguôi giận rồi. Nói:
– Sao lại thế?
Rồi mình kể chuyện từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào. Mình biết thú tội như này là giao trứng cho ác, nhưng lúc này không hiểu sao mình muốn thổ lộ ra với em.
Em nói: – Vậy anh không còn tình cảm với chị ý thật chứ?
M giả vờ giỗi: Tin hay không là tuỳ em. A đã nói hết. Hôm nay em không muốn học thì anh về đây.
Rồi mình bước ra cửa. Em chạy lại ôm từ sau lưng mình. Rồi nói:
– Em tin mà. Từ trước giờ em luôn tin anh mà!
Thực ra mình đâu có trách em. Mình yêu em còn không hết nữa là. Con gái phải có chút tính ghen tuông mới hấp dẫn. Ghen thể hiện sự cần nhau, sự sợ mất 1 nửa kia của mình. Nên mình quay lại hôn lên trán em, nói: – Ngốc, em là người duy nhất a yêu. Là Supporter duy nhất của đời anh
Em đánh nhẹ vào ngực mình và nói: Từ nay em mà thấy anh léng phéng với cô nào thì em Feed mạng cho anh phế luôn.
Cả 2 cười lên, mình cảm nhận được tình yêu của em dành cho mình sâu sắc ntn và mình cũng vậy…
Nếu thời gian ngừng trôi để mình và em được ôm nhau mãi thế này thì … chắc tay mình sẽ mỏi lắm. Rồi cũng thả ra thôi. đùa tí. Ae đọc truyện v2 nhé. Hai đứa mình ngồi vào bàn để bắt đầu học. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến nên mình phải giảng kỹ hơn cho em những phần trọng tâm. Em cũng khá là nhạy bén nên hiểu hết. Mình ra bài tập cho em làm rồi xuống dưới nhà kiếm ly nước đá uống cho ngọt giọng. Như chợt nhớ ra điều gì. Mình bước nhanh trở lại phòng. Á thì ra là mình để cái đt của mình trên bàn *các thím có gấu sẽ hiểu. Việc để người yêu xem điện thoại là điều tối kỵ nhất*, vì máy mình đời cũ nên del có cài pass đâu. Bước vào thấy mọi sự đều ổn nên thở phào nhẹ nhõm. Vừa đặt mông xuống ghế thì em ý nói:
– Có người vừa nt cho anh đấy!
Mình sửng cmn sốt, hỏi em:
– Ai vậy em?
Em: Em đâu biết đâu!- mặt vẫn hồn nhiên như con..í như cô tiên.
Mình mở xem, thì ra thằng Hoàng nt bảo hôm nay vô lại đà Nẵng, nó ra chơi cả nửa tháng rồi còn gì. Mình rep lại là “Chúc thượng lộ bình an, hạ lộ bình yên” rồi quay qua nhìn em. Mặt em nó vẫn thản nhiên như tờ. Mà có gì đâu mà không thản với chả nhiên. Nếu mà là con nào á, thì mình bị tra tấn nãy giờ rồi. Nói đoạn, hai đứa tiếp tục học. Xong rồi mình lại về. Rồi ăn cơm, đi ngủ. Cái mô típ quen con mẹ thuộc.
Chap5:
Sáng hôm sau, mình không dậy chạy bộ nữa. Vì hôm nay là ngày … Mà cả ngày phải lao động nên việc tập thể dục chả có cái nghĩa lý gì. Hôm nay là ngày gì ư? Xin thưa, chả phải ngày gì cả. Ba mình hôm nay bảo thiếu người. Nên gọi mình đến giúp. Ba mình làm thợ xây các thím ạ, trưởng đoàn, tiền công cán đủ nuôi sống gia đình và cho 2 chị em phá phách. Mình kô gọi ba mình là chủ thầu vì ba thường làm những công trình vừa và nhỏ. Nói đến việc hôm nay, mình sẽ phải tham gia vào chuỗi dây chuyền xúc và chuyển bê tông cho các bác trong đoàn đổ mái bằng 1 nhà xyz nọ. Công việc tưởng chừng mệt ấy thì ra nó mệt thật các thím ạ. Trời tháng 11 mà lúc thì rét run tờ rym, lúc thì nóng đến xoăn cả tóc . À hôm nay nóng nhé. đổ tầm 9h hơn thì được 1/2 tiến độ. Sau đó cả đoàn nghỉ tay ăn nước lợ
*Nước lợ tức là 1 bữa lót dạ nhẽ giữa lúc đang làm việc, có thể vùng khác dùng từ khác nên mình giải thích cho các bạn đỡ thác mắc*
9h30 thì công việc tiếp tục. Và kết thúc lúc 11 giờ. Mệt đến đứt hơi. Cả đoàn ở lại nhậu nhẹt. Mình thì xin về trước. Về nhà, việc đầu tiên là bật quạt và nằm nghỉ. Cơm nước không quan trọng. Mẹ biết mình mệt nên không gọi dậy. Chợt lại có điện thoại từ Linh
– Alô!!
– Xun hả. Làm gì đó!
– ừ. A đây. Có gì không?
– Gọi hỏi tí mà. Làm gì mà lạnh thế!
– À tại a vừa đi làm về. mệt quá nên không muốn nc!
– Vậy à. Vậy A nghỉ đi. Chiều mình gặp nhau nc tí nhé!
– Làm gì . Có chuyện gì nói đâu?
– Gặp rồi nói. 2h em qua đón. Giờ a nghỉ đi.
Cúp máy, mình hơi rùng mình nhưng chả có sức để nghỉ nhiều. Ngủ luôn. Chiều 2h chợt tỉnh dậy thì thấy Linh sờ2 sừng sững trước mặt. Lúc đó mình còn đang ở trần vì nóng quá, lột ra cho bớt, nên thấy Linh nhìn nên hơi ngại. Chạy đi thay đồ rồi mình đi với Linh. Linh chở mình lên quán ốc lúc trước 2 đứa quen nhau. Kể ra mình quen gái toàn từ quán này. Lúc này bụng mình đã đánh cờ khởi nghĩa vì lúc trưa không tiếp tế lương thực. Linh kêu ra 2 đĩa ốc mình chén sạch 1 đĩa thấy no rồi. Linh không ăn mà ngồi nhìn mình. Mình gợi chuyện trước:
– Hôm qua cảm ơn Linh đã đưa A về nhé!
Linh cười nói:
– Có gì đâu. Bổn phận và nghĩa vụ mà!!
M: Sao lại thế. Em..em??
Linh: Mình chia tay rồi hả anh?
Mình nhìn em, mắtem buồn. Mình nói:
– ừ. Thôi mà em. Anh kô muốn nhắc nữa
Linh im lặng. Mình nhìn xa xăm về phía trước. Nghĩ lung tung. Chợt mình thấy cửa phòng Kara mở ra 0 gần chỗ mình và em ngồi. Người bước ra lúc ấy là Ly và…
Người bước ra lúc ấy là Ly và .. Em. Mình tê người, lạnh môi không nói được gì. Ly thấy mình thoáng ngạc nhiên nhưng lại nở 1 nụ cười nham hiểm. Linh thấy mình như vậy, quay lưng lại xem, rồi em ý cũng ngạc nhiên kô kém *Linh biết Ly*
Còn nàng, nàng cũng khẽ sững người. Nếu không có tiếng Ly gọi thì có lẽ cả 3 cứ như thế đến hết ngày. Mình định nói gì đó nhưng miệng cứng lại. Nàng hình như cũng thế. Không biết tại sao 2 người lại đi với nhau nữa. Ly tiến lại chỗ mình. Cất tiếng hỏi:
– Chào anh, anh chàng đa tình của em ạ!!
Mình không để ý gì đến Ly, mắt vẫn nhìn nàng. Nhưng miệng nói:
– Sao 2 người lại ở đây. Sao lại gặp nhau!
Ly cười nói:
– Em hẹn Yến ra đấy. Em hẹn để nói cho Yến nghe về con người thật của anh, về số người anh đã từng yêu. Em muốn cô ta chấm dứt với anh anh hiểu chưa?
M không nhìn Ly, mắt nhìn Yến:
– Thì ra đây là kế hoạch trả thù của cô.Buồn cười thật. Thế ra cô dùng cách này. Thế đã đạt được mục đích chưa?
Ly hạ giọng nói:
– Chưa. Em đã lầm, em tưởng việc anh đến với cô ta là sự thoáng qua nhưng em đã lầm. Em xin lỗi. Từ giờ em không phiền a nữa. Chào a!
Mình quay qua nhìn Ly. Mắt em đã chảy 2 dòng lệ. Em bước đi, không quay đầu lại. Mình nhìn nàng. Nàng cũng khóc. Mình lại gần nàng định hỏi chuyện. Nhưng nàng nói trước:
– Không ngờ a phong lưu đa tình ghê ha.
M: anh…anh!!
Nàng: Thôi khỏi giải thích, e biết rồi. Nhưng em không trách anh!!
Mình thở phào, thầm cảm ơn nàng. Rồi nàng nhìn Linh, vẻ mặt xám lại:
– Người này hôm trước chở anh về phải kô. 2 người sao lại ngồi với nhau ở đây?
Mình định nói thì Linh đã trả lời:
– A Xun muốn cảm ơn mình nên mời mình đi ăn.
Mình xen vào:
– Phải đâu. Là Linh kêu …
Nàng ngắt lời:
– Thôi em hiểu rồi. Chúc 2 người vui vẻ. Tạm biệt anh, e về.
Mình kô ngờ là Linh đổi trắng thành đen như vậy. Không phải nghĩ nhiều mình chạy đến định kêu nàng để giải thích thì đầu óc choáng váng, 2 chân loạng choạng bước đi kô vững. Rồi mình ngã gục xuống đó, bất tỉnh nhân sự.
Mình tỉnh dậy thấy đầu óc choáng kinh khủng. Lần này mình biết là đang ở đâu, chứ không như lần trước. Vì cả tháng nay mình làm việc ở đây mà. Là phòng của em đó.
Em bước vào, trên tay cầm ly nước cam và khăn ướt. Em đưa mình bảo uống rồi lấy khăn lau tay, mặt cho mình.
Mình nhìn em, k nói gì. Mình biết giờ có nói gì cũng thế. Tốt nhân nên im lặng. Do mình còn mệt vì làm việc cả sáng nên lúc nãy bị sốc dữ thành ra mình bị ngất. Em nó vất vả lắm mới đưa được mình về đến nhà. Vì người mình lúc đó mềm như cọng bún.
Mình định nói nhưng em ra hiệu “xuỵt” và nói:
– Em biết. A nghỉ thêm đi. Tí nữa rồi em đưa a về
Mình ừ rồi lại nằm xuống, ngủ…
Mình tỉnh dậy thì đã 6h tối hơn rồi. Mình bước xuống phòng. Thấy em ngồi ăn cơm 1 mình.
Mình lại gần, hỏi em:
– Ba mẹ đâu, sao lại ăn 1 mình?
Em tl:- A dậy rồi à. A ăn cơm luôn nhé
M: thôi. A không!
E: Dạ.
Rồi mặt em thoáng buồn, e nói: – Ba mẹ toàn vậy hoài, đi công tác suốt. Dạo trước còn ít, chớ mấy hôm nay đi riết. Em toàn ở nhà ăn cơm một mình.
M: Cô giúp việc đâu?
E: Cổ về rồi. Phải cho người ta về chăm sóc gia đình nữa chứ!
Mình ừ rồi im lặng. Em cũng không nói gì nữa. Mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Em ăn xong, thu dọn bát đĩa. Mình lúc này đã ở ngoài phòng khách xem TV rồi. Em bước ra, lấy cái áo khoác định mặc vào rồi nói với mình:
– để em đưa a về!
Mình lúc này không muốn về, chả phải vì có ý đồ đen tối gì mà mình lo cho em, sợ em sẽ cô đơn. Có mình bên cạnh, ít ra em còn đỡ tủi thân.
M: a sẽ ở lại với e
E cười: E kô sao đâu. Thế này em quen rồi. Em hiểu cho ba mẹ mà.
M dứt khoát: Không. A sẽ ở lại với em
E: vậy cũng được. A ngủ ở đây nhé!
M: Ukm. Giờ đi cf hay gì không?
E: E muốn yên tĩnh. A xem tv đi nha, e lên phòng.
Nói rồi, em đi thẳng lên phòng. Mình xem tv.. Mà cũng chả để ý. Nó nói cái gì mà LiBi lên kế hoạch cướp trường sa gì2 đó, rồi TQ cử người qua làm thuê xklđ cho Vn..bla..bla. Trên cái kê